Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323752

Bình chọn: 7.5.00/10/375 lượt.

em tin tức giải trí rồi mà! Con trai, con

gái của chúng ta đều là người trong giới giải trí, người làm mẹ như bà mà

ngay đến công ty người mẫu cũng không biết!”

“Đúng vậy, đúng vậy! Mẹ à mẹ nói hơi quá rồi! Cái gì mà hộp

đêm, mẹ nghĩ rằng người ta là tú bà đấy à!” Tiểu Ái lập tức phụ họa theo:

“Vẫn là bố lợi hại! Cái gì cũng biết!”

“Bố tất nhiên là biết rồi! Người mẫu thôi mà! Tiểu Khả nhà

tầng dưới chính là người mẫu đó thôi.”

Tiểu Ái suýt chút nữa thì phun thức ăn ra ngoài: “Bố à!

Tiểu Khả múa cột ở quán bar đúng không?”

Một tràng cười nhẹ vang lên, Tiểu Ái ngạc nhiên quay đầu,

Dung Kỳ đang nhanh chóng thu lại nụ cười trên khóe môi. Anh cười sao? Lúc

trước vẫn còn đang tức giận, một lát sau đã cười, đồ thần kinh!

“Bố à, người mẫu trong công ty của Thái Dạ và Tiểu Khả là

hai kiểu khác nhau. Họ thường tiếp nhận những công việc chụp hình tạp chí

và trình diễn thời trang trên sàn catwalk, thỉnh thoảng làm diễn viên

nghiệp dư cho các MTV của ngôi sao, hoặc nhận đóng mấy cái quảng cáo.”

Dung Kỳ chậm rãi nói, thuận tay chỉ vào ti vi: “Quảng cáo sản phẩm

dưỡng da XX châu u kia, chính là do người mẫu công ty cậu ấy đóng.”

“Hóa ra tài giỏi như vậy đó!” Bố Dung Kỳ bừng tỉnh.

“Không phải ông nói biết sao?” Bà Dung lườm một cái,

sau đó mỉm cười với Dung Kỳ: “Tiểu Kỳ nè, nghe con nói như vậy, cái cậu

Thôi Thái Dạ kia con cũng quen à?”

Dung Kỳ lạnh lùng nhìn Tiểu Ái đang trừng mắt nhìn mình, mở miệng nói: “Bọn con là bạn bè, quen nhau ở Mỹ.”

“Hóa ra là bạn của con! Vậy thì tốt rồi, Tiểu Kỳ, mau nói với bố, cái cậu Thôi Thái Dạ kia là người như thế nào? Trên phương diện kết bạn gái, đối vối Tiểu Ái nhà chúng ta có phải là đang thật lòng không?”

“Bố! Chuyện này bố phải hỏi đương sự chứ! Anh trai không biết gì đâu.” Tiểu Ái lại trừng mắt với Dung Kỳ, đáng tiếc anh lại không để ý.

“Chuyện giữa cậu ấy và Tiểu Ái con biết không nhiều. Thái Dạ đối nhân xử thế khá được, không hề ra vẻ công tử nhà giàu, đối với bạn bè cũng tốt, chỉ có điều tốc độ thay bạn gái hơi nhanh.” Nói xong, anh quay sang Tiểu Ái nửa cười nửa không. Tiểu Ái tức giận cắn đũa, xem bộ dạng rất muốn mắng anh, nhưng vì bố đang ngồi bên cạnh cứ một câu hai câu nào là “Công tử đào hoa tuyệt đối không được”, nào là “Con cái nhà có tiền là bạc tình nhất”, khiến cô muốn mở miệng cũng không được.

Kế hoạch của Dung Kỳ là ở nhà nghỉ ngơi sáu hôm, tối mùng năm sẽ quay về thành phố S. Tuyết lại tiếp tục rơi hai ba ngày nữa nhưng không lớn bằng trận đầu tiên, chỉ là những trận tuyết nhỏ, vừa rơi xuống đã tan luôn.

Giống như những lần trước về nhà, bố luôn bận bịu với việc xem phim, mẹ thỉnh thoảng bảo Tiểu Ái đi chợ cùng, và Dung Kỳ người đang bận lộn trước máy tính hoặc đọc sách sẽ đảm bảo nhận việc lái xe. Kể từ lần vô tình gặp Lý Trân Gia ở Singapore rồi hòa giải mối quan hệ, Tiểu Ái thường xuyên liên lạc với cô ấy. Dịp Tết này, Trân Gia đưa bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ, bèn hẹn Tiểu Ái đi uống trà.

“Này, nhớ gọi cả anh trai cậu đó nhé! Đã bao năm rồi không gặp, cũng để mình thấy anh ấy bây giờ ra sao rồi.” Trước khi gác máy, Trân Gia còn đặc biệt dặn dò một câu. Tiểu Ái không vừa lòng, liền thoái thác nói nếu như anh không bận sẽ đến. Hôm uống trà dĩ nhiên là chỉ có một mình cô, còn Lý Trân Gia đưa theo bạn trai đến.

Đó là một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, hơi gầy, da trắng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, song ánh mắt lại vô cùng sắc bén, nhìn rất quen mắt.

“...” Tiểu Ái cứng họng, đây rõ ràng là người đàn ông đã bắt cóc cô đến Singapore! Tên là gì Địch ấy nhỉ?

“Văn Nhã Địch, Hoa kiều Singapore, làm việc ở công ty Tiida, là một công ty IT rất nổi tiếng!” Lý Trân Gia hứng khởi giới thiệu, Tiểu Ái nhướng mày, ngành IT ư? Lại còn là công ty Tiida cơ à? Thật là nói dối không biết ngượng mồm mà! Sao có thể trùng hợp như vậy chứ, trên đất Singapore lại gặp được người quen, hóa ra người mà Lý Trân Gia đi bám đuôi chính là anh ta. Đáng tiếc, bám tới bám lui vẫn bị lừa xoay như chong chóng.

“Dung tiểu thư, lần đầu gặp mặt, xin chào!” Đối phương giơ tay về phía cô. Tiểu Ái nhìn anh ta từ đầu xuống chân một lượt, rồi nhếch mép lên: “Đâu phải lên ti vi, cần gì phải bắt tay bắt chân chứ!” Tiểu Ái cười vừa ngây thơ vừa trong sáng, nhưng nhất quyết không chịu động vào tay anh ta. “Còn nữa, hãy cứ gọi tôi là Dung Tiểu Ái, cách xưng hô Dung tiểu thư, tôi nghe thật sự không quen!”

Mỗi người họ chọn một món đồ uống, tán gẫu chuyện phiếm bình thường. Trân Gia là người vui vẻ nhất trong số ba người, dường như rất hài lòng với người bạn trai của mình, nụ cười luôn rực rỡ tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn. Tiểu Ái càng nhìn càng thấy khó chịu, lúc anh ta đi ra chỗ khác nghe đ


pacman, rainbows, and roller s