Ring ring
Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322775

Bình chọn: 7.5.00/10/277 lượt.

ẻ tuổi này, không ít người có xuất thân bình thường nhưng dựa vào chính thực lực của bản thân, họ đã có được này hôm nay. Hoặc dù là con cháu được gia tộc nâng đỡ, họ vẫn muốn tự mình tạo lập sự nghiệp, không dựa dẫm, núp bóng bố mẹ. Điều này thật sự khiến cho con sâu gạo được cấp dưỡng hai mươi năm qua, Dung Tiểu Ái vô cùng hổ thẹn. Người có tiền quả nhiên có đủ lí do tồn tại, đổi lại là cô, nếu bố mẹ xuất thân giàu có, cô chắc sẽ không ở ngoài tự lập bôn ba khổ cực, xem chừng còn sớm kiêu căng đòi hỏi họ đưa tiền đầu tư cho con đường điện ảnh của cô ấy chứ.

Thêm một lần Tiểu Ái không tự chủ được, lại nghĩ đến Dung Kỳ. Lúc đầu, anh từ bỏ tiền đồ xán lạn chạy sang nước ngoài, nghĩa là làm sao? Rõ ràng anh là học sinh tài năng của Học viện Nghệ thuật, lại từng làm việc ở trường phổ thông nghệ thuật ba năm, tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm, đáng lẽ anh có thể an nhàn làm một giảng viên của trường đại học. Tại sao anh lại khăng khăng một mình chạy sang nước Pháp du học chứ?

Đối với quyết định của Dung Kỳ, bố không tán đồng, mẹ lập trường tiến thoái lưỡng nan, có phần trung lập, chỉ có cô, vừa nghe thấy anh sẽ bay tới một đất nước xa xôi, không hiểu sao tâm trạng thành ra vui mừng suốt mấy đêm. Lúc cô đang tự do tự tại ở trường đại học, thì anh đang đơn độc nơi đất khách quê người để phấn đấu. Suốt thời gian đó anh đã phải sống như thế nào?

Thực ra trước đây, cô chưa từng nghĩ tới những điều này. Cho đến khi bị Dung Kỳ đuổi ra khỏi nhà, lĩnh hội được tình cảnh khốn khó trong người không một xu dính túi, cô mới dần dần giác ngộ ra chút sự đời.

Ánh mặt trời chầm chậm hòa quyện với mặt nước, như tấm bạc mỏng hóa thành vàng ròng, trên chiếc du thuyền xinh đẹp tiếng cười vẫn chưa dứt.

Thôi Thái Dạ rời khỏi chốn náo nhiệt phía sau thuyền, đi ra phía trước chiếc du thuyền. Trên du thuyền màu trắng, cô gái vừa rồi còn khoe nụ cười trong sáng đi đi lại lại như con thoi trong đám đông, giờ đang ngồi bên lan can thuyền, dáng vẻ trầm mặc. Ở nơi xa, là bầu trời thu rộng lớn, màu cam của ánh chiều tà với màu xanh của những dãy núi phối thành một thứ màu hoàn hảo, gió hồ lướt nhẹ qua mái tóc xoăn dài của cô. Cô nhắm hờ mắt, chiếc cằm xinh đẹp, hàng mi vừa dày vừa dài, nhìn nghiêng vừa tao nhã, ngây thơ, lại rất đáng yêu. Lúc này trông cô thiếu đi sự hiếu động tinh ranh trong các cuộc nói chuyện thường ngày. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong giây lát, rất nhanh sự yên lặng bị phá vỡ. Tiểu Ái đột nhiên quay đầu, cười xán lạn, song phản chiếu trong đáy mắt là sự châm chọc: “Nhị thiếu gia, anh không phải bị khuôn mặt nhìn nghiêng của em mê hoặc rồi chứ?”

“Bớt ba hoa đi!” Thôi Thái Dạ vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Ái: “Em không phải là người thích xã giao hay sao, một mình ở chỗ này làm gì?”

“Em xã giao đến mức miệng bị co rút cả rồi này! Nghỉ ngơi một chút cũng không được sao?” Tiểu Ái không hiểu, tại sao nhiều người lại thích xoa đầu hoặc đánh lên đầu cô vậy.

“Anh thấy em đang khúc mắc trong lòng thì có. Sao vậy, vẫn nghĩ đến chuyện của Dung Kỳ hả?”

Tiểu Ái buồn rầu vòng tay ôm gối: “Chuyện anh ấy thì có gì phải nghĩ chứ! Dẫu sao từ nhỏ đến lớn, bất luận anh ấy làm gì, nghĩ gì, gia đình em đều không biết. Ngay cả bây giờ khi anh ấy đã trở thành đạo diễn tên tuổi quốc tế, em cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn nhờ anh ấy để đạt được cái gì.”

Thôi Thái Dạ nhìn cô chăm chú, cười nói: “Hai người đúng là anh em, ngay cả cách nói chuyện cũng rất giống nhau. Còn nhớ lúc mới quen nhau ở Mỹ, cậu ta đã từng nói, bất luận cậu ta làm gì, nghĩ gì, gia đình cậu ta đều không biết, chính vì thế cậu ta có thể chẳng phải băn khoăn điều gì, cứ thế bước tiếp trên con đường mà mình mong muốn.”

“Thôi đi! Anh ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mình chứ có coi ai ra gì!” Tiểu Ái rít lên: “Thật không thể tượng tượng nổi, với tính cách quái gở đó của anh ta, sao lại có kiểu người bạn như anh chứ?”

“Anh hả? Kiểu gì vậy? Đẹp trai hào phóng? Hay công tử hào hoa nhiều tiền?”

“Nhị thiếu gia! Anh không thành thật rồi!” Tiểu Ái liếc nhìn ánh mắt bất lực của Thôi Thái Dạ.

“Bé con! Em muốn nói, một người nghiêm chỉnh lãnh đạm lại nghiêm khắc, thanh khiết như Dung Kỳ, tại sao lại kết bạn với một người đã quen phong lưu như anh chứ gì?”

“Đó là anh tự nhận, không phải em nói đấy nha!” Cô nháy nháy mắt.

“Em thấy anh phong lưu sao?” Thôi Thái Dạ chăm chú nhìn Tiểu Ái, sự rạng rỡ trong đáy mắt đã giảm bớt.

“Sự thật mà, mọi người đều thấy cả, sao anh phải hỏi em chứ?”

Thôi Thái Dạ mỉm cười: “Bé con! Có lúc mắt thấy tai nghe, song không có nghĩa đó là chân tướng sự thật. Nhiều lúc, chúng ta bị những biểu hiện bên ngoài đánh lừa, bởi vì ý nghĩ và tư lợi trong lòng rồi tự cho là đúng mà đi đến quyết định.”

“Nếu tai đã nghe thấy, mắt cũng nhìn thấy mà không được coi là sự thật. Vậy chúng ta còn có thể tin cái gì?”

“Cảm giác!” Anh vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng của Tiểu Ái: “Cho dù không có giác quan thứ bảy, cũng phải dùng giác quan thứ sáu của em mà cảm nhận!”

“Ai thèm để ý đến cục băng đó! Người nào lại gần thì ngay lập tức bị đông cứng như vậy, còn cảm nhận được cái gì