
chỉ những người chụp ảnh chuyên nghiệp, chuyên săn ảnh
của những người nổi tiếng (ca sĩ, diễn viên...), thường là chụp lén (không xin
phép, không được sự đồng ý) khi họ đang có những hoạt động công cộng hoặc riêng
tư.
“Cái tin này sẽ khiến người khác tin sao? Thằng nhóc thối
tha này mới mười bảy tuổi, cao hơn mình chẳng được bao nhiêu, ngộ nhỡ bốc đồng
lên liền “sống chết mặc bay” thì phải làm sao?”
“Yên tâm! Tên Ando Ruki này ở Nhật Bản hay Hàn Quốc đều nổi
như cồn, trước đây từng là nhân vật nổi tiếng trong khá nhiều scandal, lên bìa
báo là chuyện như cơm bữa, mà ít nhất phải mất hai ba tuần mới có thể nguôi
được!” Tư Nhã xoa cằm suy ngẫm: “Mình cho rằng cậu nên nghĩ đến việc trang điểm
đi, nói không chừng sẽ có paparazzi đến trường tìm cậu đấy!”
“Paparazzi?” Tiểu Ái hai mắt phát sáng: “Đám paparazzi mình
yêu nhất! Không ăn cơm nữa, cùng mình đi chỉnh lại nhan sắc!”
“Được! Mình cũng tiện thể trang điểm lại một chút!” Một
người làm quan cả họ được nhờ. Tư Nhã đã quá am hiểu đạo lí này.
Cuộc đối thoại dừng lại, trong căng-tin những nữ sinh vốn dĩ
đang cười trên nỗi đau của người khác đều cúi đầu xuống bàn.
“Bọn họ làm sao vậy?” Tiểu Ái liếc nhìn.
“Không nhìn thấy cậu nổi giận lôi đình, thương tâm đau buồn
nữa nên bị nội thương, ngã rạp xuống thôi?” Tư Nhã vuốt vuốt mái tóc, cười nhẹ
nhàng.
“Bọn họ chắc không cho rằng bài báo này với mình là một sự
đả kích nặng nề đó chứ?” Tiểu Ái cười phá lên.
“Lũ ngu ngốc thường sẽ cho là như vậy đó!”
“Vậy theo cậu, cái tên Ando Ruki có được tính là đồ ngốc
không?” Tiểu Ái càng cười sảng khoái hơn.
“Thông thường mà nói thì có! Nhưng đứng dưới lập trường của
mình, cậu ta là một quý nhân.” Tư Nhã ôm lấy bờ vai Tiểu Ái, hai cô gái vui vẻ
cười lớn rời đi.
Sau khi bản tin sáu giờ ba mươi kết thúc, phòng nghỉ tại
Nghệ Phong đã bị chàng thanh niên nào đó xả giận thành một mớ hỗn loạn.
“Nanka! Cô nghe thấy chị ta nói gì không? Chị ta lại có thể
nói tôi mặt dày theo đuổi chị ta, còn nói không có chút hứng thú gì với tôi,
tình cảm của tôi hoàn toàn là tình đơn phương không hi vọng...” Cậu lại đá bay
chiếc ghế: “Tôi không đẹp trai? Không có sức hấp dẫn? Lại còn giống như một
thằng nhóc ư? Chị ta lại dám nhận xét về tôi như vậy sao? Thật là đáng ghét!”
Người phụ nữ áo đen đẩy đẩy gọng kính, vẻ mặt hơi bất lực.
Nghĩ đến điệu bộ ung dung an nhàn của Tiểu Ái, tên tiểu ác ma lần này e rằng
“kẻ cướp gặp bà già” rồi.
“Nanka! Tôi sẽ không buông ta chị ta! Cứ chờ đó, tôi nhất
định phải khiến chị ta trả giá vì những lời nói ngày hôm nay! Nhất định sẽ như
vậy!” Ando Ruki siết chặt nắm đấm, xé nát tờ tạp chí.
Việc lên trang bìa tạp chí và paparazzi vây quanh chẳng làm
Dung Tiểu Ái vui mừng được mấy ngày. Bởi lúc ăn cơm cùng Thôi Thái Dạ, anh ta
nhắc nhở Tiểu Ái phải “coi chừng Dung Kỳ”, cô mới sực nhớ đến điều này.
Phải rồi, cô sao có thể quên rằng, mấy tin lá cải giật gân
này chính là thứ mà Dung Kỳ ghét nhất!
“Bé con, đối với những chuyện này, anh hoàn toàn đứng về
phía em. Muốn bộc lộ tài năng trong giới showbiz hiện nay, nếu chỉ dựa vào thực
lực thôi thì tuyệt nhiên không đủ. Đương nhiên, ngoại trừ anh em.”
“Anh bợ đỡ em như vậy, em có thể cho rằng anh là vì chuyện
của anh trai em nên lương tâm thức tỉnh không?” Tiểu Ái nhìn Thôi Thái Dạ chăm
chú, cười mà như không cười.
“Biết ngay em sẽ không buông tha anh mà!”
“Trước đó anh nên biết rằng, kịch hay của Dung Tiểu Ái đây
không phải là thứ không đáng xem.” Cô buông đũa xuống lấy khăn lau khóe miệng:
“Được thôi, lần này em sẽ chịu thiệt một chút. Em muốn đóng quảng cáo! Một
quảng cáo có thể bộc lộ được hết ưu điểm của em. Không nhất thiết phải là nhãn
hiệu quá nổi tiếng, nhưng nhất định phải là loại phát sóng cả ngày!”
“Cái đó thì không thể tính là chịu thiệt? Anh đi đâu để tìm
cho em loại quảng cáo đo ni đóng giày được đây?”
“Anh cho em cơ hội, em sẽ tự mình đi phỏng vấn, có được hay
không, cũng không trách anh. Nhưng trước khi kí hợp đồng thành công anh phải
liên tục tạo điều kiện cho em!”
Thôi Thái Dạ bất lực buông lỏng hai tay, nhưng trên khuôn
mặt tuấn tú, nụ cười không hề giảm: “Anh có thể cho rằng em đang vì chuyện của
Emily mà ghen tuông không?”
“Hả?”
“Thôi, coi như anh chưa nói gì!” Thôi Thái Dạ âu yếm vuốt
nhẹ lên mái tóc xoăn dài của Tiểu Ái: “Nhưng có những chuyện em nhất định phải
đề cao cảnh giác, mặc dù người ký hợp đồng với em là phó đạo diễn, nhưng Dung
Kỳ bất cứ lúc nào cũng có thể loại em khỏi đoàn phim “Vũ điệu đào kép”. Bài báo
của thằng nhóc người Nhật kia, ầm ĩ như thế là đủ rồi. Nếu em muốn trường kì
kháng chiến, người chịu thiệt cuối cùng sẽ là em đó!”
Lúc nghe thấy câu đó, tâm trạng Tiểu Ái đang phơi phới ngay
lập tức sa sút.
Quả nhiên, hôm nay khi bước vào đoàn làm phim, ánh mắt của
mọi người rõ ràng có khác. Mấy ngày Tiểu Ái không có ở đây, Ando Ruki lại tạo
ra những tin đồn khó nghe nào đó rồi. Kết quả lúc hóa trang, thấy người trợ lí
giúp cô mặc áo lén lút giơ ngón tay cái ý nói cô rất tuyệt, Tiểu Ái mới hiểu ra
người trợ lí này đang n