
ặt trắng bệch. Cô đã chủ động đến
tận cửa, mà anh lại còn nỡ đuổi đi sao? Thái độ của con người này, sao vẫn cổ
quái như vậy chứ? Nhìn thấy cửa chính vẫn mở, Tiểu Ái đảo mắt, tự đẩy cửa vào.
Quả nhiên là căn hộ quý tộc giá ngất trời, mỗi centimet bên trong đều được bài
trí như một sản phẩm nghệ thuật. Diện tích căn nhà tuy không lớn, nhưng nhìn
vào lại thấy sâu hơn, mỗi bước đi, đều có cảm giác như lạc vào động tiên, khiến
người ta đắm say trong đó. Cô nhận ra cách bài trí đồ dùng rất quen thuộc, một
lúc sao cô mới nhớ ra nó giống hệt với vị trí đồ dùng trong nhà mà lần trước cô
tiện tay vẽ lên giấy A4.
“Dung Kỳ, anh ấy… chắc không phải là… dựa theo những nét vẽ
nguệch ngoạc của mình mà bày trí lên căn hộ này chứ?”
Trong phút chốc tim cô đập nhanh hơn, những xúc cảm kì lạ
cuồn cuộn đan xen vào nhau, gần như khiến cô đứng không vững. Tiểu Ái đờ đẫn
ngồi xuống ghế sô-pha. Cho đến khi nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền
đến, cô ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh. Trong giây lát, cô
thoáng thấy một tia đau thương trong đáy mắt anh. Tuy nhiên, khi nhìn lại một
lần nữa, chỉ thấy anh chau mày, có vẻ không hài lòng với việc tự tiện của cô.
“Vẫn còn chưa đi hả?” Anh không nhìn cô nữa, tiếp tục bận
rộn thu dọn đóng gói đồ đạc.
Tiểu Ái cố gắng để giọng nói của mình nghe nhẹ nhàng một
chút: “Việc đó… Trân Gia nói anh muốn bán nhà, sợ anh có chuyện gì, vì thế bảo
em đến xem thử.”
“Anh không sao, em có thể đi được rồi!” Giọng nói anh lạnh
nhạt, vẫn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô
Thái độ của Dung Kỳ thật sự khiến người ta bực tức. Tiểu Ái
đá chiếc bàn trà trước mặt: “Thôi đi! Cứ với cái tính cách ấy thì có thể giải
quyết được vấn đề gì chứ? Hôm nay lúc em đi thành phố B casting tình cờ gặp Hứa
Kỷ Dương, cái gì cần biết, em cũng biết hết cả rồi. Nếu như không phải Trân Gia
lo lắng cho anh, bắt em nhất định phải đến thăm anh, anh nghĩ rằng em muốn đến
để nhìn thấy vẻ mặt của anh lắm à?”
“Không muốn nhìn thì đừng có đến, chẳng ai ép buộc em!”
“Em chẳng hề muốn chút nào! Thế nhưng Trân Gia nói anh thành
ra thế này trách nhiệm là ở em, về tình về lý, em phải đến hỏi cho rõ ràng.”
“Em đã đến rồi, bây giờ về đi!”
Nhìn điệu bộ mải thu xếp đồ đạc của anh, cô thật sự chỉ muốn
bước đến cho anh mấy đấm: “Dung Kỳ! Đã đến nước này rồi, anh còn điều gì không
thể nói được sao! Em chỉ muốn làm rõ mọi chuyện để báo cáo cho Trân Gia, chỉ
như vậy mà thôi.”
“Anh không nhất thiết
phải báo cáo với cô ấy.”
“Anh không phải, nhưng em thì phải. Anh có thể lịch sự trước
mặt Hoắc Hoài Kỳ, có thể mỉm cười tao nhã với người đàn bà lớn tuổi muốn cùng
anh thuê phòng khách sạn, tại sao lại một mực không thể cho đứa em gái một đáp
án rõ ràng?”
Dung Kỳ đột nhiên sững người trong giây lát, rồi từ từ đứng
thẳng lên ngoảnh đầu lại, ánh mắt như thủy triều lên xuống “Dung Tiểu Ái, anh
tỏ thái độ đó với em, lẽ nào em không hiểu hay sao? Hay là chỉ trong mấy tháng
trời em đã mất trí rồi ư? Anh nói để em biết, bất kể chuyện này là như thế nào,
đều không liên quan đến Trân Gia. Anh không nhất thiết phải giải thích gì cả.
Nếu như em muốn báo cáo, thì cứ đưa đáp án này cho cô ấy.”
“Căn nhà này ngày mai bắt đầu đổi chủ rồi, tốt nhất em đừng
đến nữa?” Nói xong, anh vội vàng đặt những đồ đạc cuối cùng vào thùng giấy,
tiếp đó tắt đèn, đi ra khỏi cửa.
Tiểu Ái ném vút chiếc gối đệm, nhưng trong giây lát, cô chợt
nhớ đến điều gì đó, liền cầm túi xách đuổi theo. Đợi thang máy lâu quá, cô liền
đi bằng lối cầu thang bộ xuống. Lúc ra khỏi khu nhà, quả nhiên cốp sau chiếc xe
Suv đã đóng vào, cô không kịp suy xét gì, lập tức mở một cánh cửa khác rồi lên
xe. Dung Kỳ đang định khởi động xe chau mày nhìn Tiểu Ái. Mặt cô tỉnh bơ thắt
dây an toàn cho mình: “Được rồi, anh có thể lái xe được rồi!”
“Xuống xe!” Chân mày anh thoáng hiện lên sự tức giận.
“Không xuống!” Cô lè lưỡi với anh, tính cách ngang bướng lại
nổi lên: “Em đã đồng ý với Trân Gia phải làm rõ lý do tại sao anh lại làm như
vậy. Anh không cho em đáp án thì em sẽ bám theo anh cho đến khi anh nói rõ với
em, tại sao lại phá hợp đồng với Thang Ân Nặc? Tại sao thiên đường tươi sáng
đang ở trước mặt, mà anh lại vô cớ từ bỏ.” Tiểu Ái nhất định phải biết được đáp
án, bởi vì cô muốn có lí do chính đáng nói với Gia Trân rằng, dù Dung Kỳ thật
sự có gì với cô, anh cũng tuyệt đối không vì cô mà bỏ qua cơ hội trời ban, từ
bỏ tất cả những gì đã gây dựng được từ trước đến giờ. Đó không phải là điều
Dung Kỳ sẽ làm, anh lý trí sáng suốt như vậy, tuyệt đối sẽ không chỉ vì một
Dung Tiểu Ái mà từ bỏ tất cả. Cô không tin, tuyệt đối không tin!
Sau giây lát, Dung Kỳ quay đầu đi, lạnh lùng chỉ nói một câu
“tùy em” rồi khởi động xe.
Tiểu Ái nghĩ rằng anh ngoài thành phố S ra sẽ không có nơi
nào khác để dừng chân, nhưng cô hoàn toàn không ngờ anh lái xe một mạch quay về
thành phố Z. Lúc đầu cô còn cho là anh sẽ quay về nhà, kết quả anh lại lái xe
đến cầu tàu bên bờ biển thành phố Z. Một chiếc du thuyền có thân màu trắng, đáy
màu đen, chính là nơi anh muốn