
Giới thiệu
Được đánh giá là một cuốn sách chân thực, sống
động, có góc nhìn rộng lớn, đa chiều, Trái tim ai chưa từng điên dại sẽ
mang đến cho người đọc một cái nhìn rõ nét hơn về “nghề làm ông chủ” –
nghe qua thật lạ nhưng ngẫm sâu một chút, chúng ta sẽ phát hiện ra thông điệp mà tác giả Mộc Vô Giới muốn gửi gắm. Đó là: Sung sướng hay vất vả, hạnh phúc hay bất hạnh đều là do cách sống của mỗi người, chứ không hẳn do nghề nghiệp hay công việc quyết định. Tác phẩm đưa người đọc đến
những tình huống trớ trêu mà rất hay xảy ra trong cuộc sống hằng ngày,
khiến những người trong cuộc dở khóc dở cười và không ngừng tự hỏi chính mình: Làm sao cân đối giữa tình yêu, sự nghiệp và gia đình? Làm sao để
có một gia đình hạnh phúc mà vẫn thành công trong sự nghiệp?…
Tóm tắt nội dung
Sớm thành danh trên con đường sự nghiệp, trở thành Tổng giám đốc khi tuổi
đời còn khá trẻ, bên cạnh lại có một người vợ tuyệt vời và một gia đình
ấm êm, hạnh phúc, số phận dường như quá ưu ái đối với Lý Tiểu Phi. Thế
nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng và dễ chịu, một sự
việc bất ngờ xảy đến đã làm cho cuộc sống của Tiểu Phi bắt đầu dậy
sóng.Sau một bữa tiệc rượu với nhân viên, không hiểu lý do tại sao Tổng
giám đốc Tiểu Phi lại ở chung một phòng với Giám đốc tài vụ Lưu Hân. Sự
việc vỡ lở, anh bị vợ và các nhân viên trong công ty hiểu lầm. Lý Tiểu
Phi muốn thanh minh nhưng “tình ngay lý gian” nên anh đành bất lực. Lại
gặp phải tình hình khẩn cấp của cuộc đấu thầu trước mắt, anh sẽ chọn lựa bảo vệ gia đình mình hay dốc toàn lực nghênh chiến với đối thủ cạnh
tranh? Một bài toán nan giải!
Khi sự việc dần lắng xuống, sự
nghiệp và gia đình của Tiểu Phi đang có những chuyển biến tốt thì Lưu
Hân đột ngột tuyên bố cô đã có thai, còn cuộc đấu thầu thì lại có những
thay đổi mới… Lý Tiểu Phi là một ông chủ thành công nhưng lại là một ông chồng thất bại. Anh có thể cứu vớt được sự tồn vong của một công ty
nhưng không gánh vác nổi gánh nặng gia đình. Dù không cố tình nhưng sao
hết lần này đến lần khác, anh luôn làm tổn thương người phụ nữ mà anh
yêu nhất trên đời? Tay trái là tiền đồ, tay phải là tình yêu. Gia đình,
sự nghiệp, làm sao có thể vẹn cả đôi đường? Anh có thể mở ra được một
thiên hạ mới nhưng sao lại thất bại thê thảm trong canh bạc cuộc đời?
Vậy nghề nghiệp vất vả nhất trên thế giới là gì? Chính là ông chủ!
Khi mới đọc, có thể bạn sẽ lập tức muốn được làm ông chủ, đọc
xong, có thể cả đời này bạn sẽ không muốn làm ông chủ nữa.
Một cuốn sách chân thực, sống động!
Tác giả Mộc Vô Giới
Tốt nghiệp đại học, Mộc Vô Giới được phân về làm công tác văn thư
ở Văn phòng Ủy ban tỉnh, sau đó bỏ ra ngoài làm kinh doanh, là
Giám đốc bộ phận Bán hàng của một công ty Nhật; Tổng đại
diện một tập đoàn đầu tư của Hồng Kông; Tổng giám đốc doanh
nghiệp.
SÒNG BẠC MACAO
Hộp đêm Bồ Kinh, Macao, ba tầng, đại sảnh siêu
sang trọng, một sòng bạc Baccarat được đặt giữa đại sảnh, cả chiếc bàn
chỉ có một người chơi, ngồi ở vị trí số bốn, chính là tôi. Người Quảng
Đông không thích số “4”, nhưng đó lại là con số may mắn của tôi. Tôi
luôn cho rằng số “4” nên được phổ nhạc thành nốt “pha” trong năm nốt
“đồ, mi, rê, pha, son”, nó gần giống như tiếng “phát” trong từ “phát
tài”, mà không phải là “tử” trong “tử vong”. Thực ra điều cơ bản nhất là vì ngày mười bốn tháng Mười một, tôi “giáng lâm” xuống thế giới này,
cho nên sau khi lên làm ông chủ, tôi bắt đầu tin vào phong thủy, và từ
đó tôi tin số “4” chính là “phát”, nếu không ngay từ khi sinh ra, tôi đã phải mang số mệnh “nhất nhất nhất tử” mà không phải là “nhất nhất nhất
phát”.
Nhưng lần này số “4” không mang lại may mắn cho tôi, tôi
thua sạch bách. Giữa chừng, có một lúc tay tôi rất đỏ, liên tục thắng
nhà cái rất hoành tráng, số phỉnh đặt trước mặt ngày một đầy thêm, chỉ
trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi thắng khoảng năm vạn tệ, khiến gương
mặt của người chia bài gần như biến dạng. Tôi ném một đồng phỉnh trị giá năm trăm tệ cho cô ta, bảo là đi mua trà, cuối cùng gương mặt ấy cũng
nặn ra một nụ cười, nói:
- Cảm ơn!
Lúc này, một người
con gái lặng lẽ đi tới bên cạnh tôi, ngồi xuống. Tôi vô tình liếc cô ta
một cái, bên ngoài là một chiếc áo cánh dơi cổ chữ V khoét sâu, bên
trong là áo sơ mi cổ thêu hoa, trên ngực là sợi dây chuyền sáng lấp
lánh, gương mặt tựa thu lan, đôi mắt long lanh nước, bàn tay ngọc ngà
khẽ đưa ra, mềm mại như thể không xương, trong nhất thời, không khí xung quanh trở nên đông cứng, tim tôi đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, tiếng
tim đập thình thịch tới mức chính tôi cũng nghe thấy.
Sau đó là
bắt đầu xuống dốc, vật đổi sao dời, tôi thua bài liểng xiểng, nhưng tôi
không mê tín, càng thua tôi càng chơi to. Và chỉ trong nửa tiếng đồng
hồ, không những tôi không thắng được đồng nào mà còn mất thêm một khoản
nữa. Đây là số phận của tôi, dù biết điều này, nhưng tôi vẫn không kiểm
soát được, lúc nào cũng ngã cùng một chỗ ba, bốn lần. Nhiều năm trước,
tại chùa Phổ Tế Thiền trên núi Phổ Đà, Chiết Giang, có một vị pháp sư
lông mày trắng đã x