
t muốn biết suy
nghĩ trong lòng cô.
“Anh... Em cảm thấy rất kích thích.” Cô từng nghĩ đến tình huống nói chuyện yêu
đương, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ nói chuyện yêu đương với hắn.
“Kích thích! Em nói chuyện chúng ta ân ái.” Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười
xấu xa, cố ý trực tiếp bới móc cô.
“Dĩ nhiên không phải.” Gương mặt của cô bỗng chốc một mảnh đỏ bừng, ánh mắt
cũng không dám đặt trên người của hắn.
Hắn một tay ôm chầm lấy cô, để cho cô tựa vào ngực của hắn, ngón tay quấn vòng
quanh sợi tóc mềm mại của cô.
“Em nói kích thích là chỉ cái gì?” Hắn sẽ không lãng phí tâm tư trên người bất
cứ người nào, nhưng hắn lại muốn hiểu rõ cô hơn, cảm giác này không ngừng gặm
nhấm trái tim hắn.
“Em... Cảm giác cuộc sống của mình rối loạn, nhưng em dường như có thể quen với
cuộc sống rối loạn này.” Ở chung một chỗ với hắn, cô dường như trở nên sa đọa
rồi, hơn nữa còn hoàn toàn sa đọa.
“Em yêu tôi! Đó là một loại cảm giác như thế nào? Em có thể miêu tả một chút
không? Tôi đối với cảm giác yêu rất xa lạ.” Hắn chưa bao giờ chân thật thể
nghiệm qua chữ yêu này, bất kể là từ trên người người khác, hay là bản thân
mình.
“Yêu chính là yêu, có một ngày anh yêu em anh liền sẽ biết.” Cô cũng không nói
được yêu đến tột cùng là cái gì.
“Em có tự tin như vậy?” Hắn tuyệt đối sẽ không yêu loại sinh vật đê tiện như
phụ nữ, đứa ngốc đáng thương.
“Bây giờ anh thích em, có một ngày sẽ yêu em.” Cô vô cùng có tự tin.
“Được! Vậy hiện tại chúng ta cùng “làm” trước!” Hắn cũng không hiểu vì sao hắn
luôn có dục vọng muốn đoạt lấy cô!
“Anh sẽ không phải là muốn...”
“Tôi chính là muốn...”
Hắn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, bàn tay to thăm dò vào bên trong y phục
của cô, vân vê nhào nặn vật tròn trịa của cô.
“Sẽ có người nhìn thấy!” Ở cùng một chỗ với hắn, hắn luôn khiêu chiến sự bỏ qua
lễ giáo của cô.
“Nơi này là vùng biển tư nhân, sẽ không có người nhìn thấy.” Hiện tại hắn chỉ
muốn cô, hắn sẽ tạm thời quên thân phận của cô là con gái của kẻ thù, nói sau
đi, ôm lấy thân thể hoàn mỹ của cô, còn có thể khiến cho hắn ngủ ngon cả đêm.
“Nhưng...”
Hắn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, tay vuốt ve bộ ngực của cô, đưa cô đến
bên cạnh bàn, sau khi quét rơi đồ đạc trên bàn, để cho cô ngồi ở trên bàn.
“Thiên Phạm... Em sợ...” Hắn luôn luôn khiêu chiến nội tâm của cô.
Hắn tách chân cô ra, kéo quần lót của cô xuống, hắn cúi đầu, dùng đầu lưỡi
khiêu khích nơi riêng tư nhạy cảm của cô.
“Không thể...” Cô xấu hổ cự tuyệt.
“Có thể.” Hắn kiên quyết nói.
Hắn dùng đầu lưỡi lướt nhẹ nếp gấp của đóa hoa, dùng đầu lưỡi ra vào vỗ về chơi
đùa cô.
Thân thể của cô không tự chủ được nghênh đón hắn, đem chân của mình mở rộng ra
thêm.
Sau khi chất mật trào ra giữa hai chân cô đã ấm ướt đầu lưỡi của hắn, hắn để
cho dục vọng sưng nóng của mình bỗng chốc xâm nhập vào trong cơ thể cô, cái
mông dùng sức chuyển động ra vào.
Theo chiếc thuyền khẽ lắc lư, hắn dũng mãnh va chạm qua lại trong lối đi của
cô.
Dưới ánh trăng, trận hoan ái kịch liệt này, tựa như không có lúc nào dừng
lại...
Trải qua mười mấy ngày ở
chung, Vân Yên càng lúc càng cảm thấy Diêm Thiên Phạm là một “người tốt” mặt ác
tâm thiện.
Giờ phút này, hai người đang ở một nhà hàng cao cấp thưởng thức bữa tối, toàn
bộ nhà hàng đều được Diêm Thiên Phạm bao trọn, cho nên bên trong chỉ có hai
người bọn họ dùng cơm trong tiếng saxophone tuyệt vời.
“Anh có thể tha thứ cho cha em không?” Cô tin tưởng hắn có yêu cô, nếu không
hắn sẽ không làm chuyện kia vơi cô, nghĩ đến chuyện đó giữa hai người, hai má
Vân Yên không khỏi lại cảm thấy một hồi lửa nóng.
“Em dùng cái gì nói điều kiện với tôi?” Hắn chưa bao giờ có ý ngừng trả thù cha
cô, quan hệ thân mật với cô chỉ là hành động phụ tặng cho cha cô một món điểm
tâm ngọt mà thôi.
Ánh mắt của cô lóe lên hào quang ảo tưởng đối với tương lai, ngây thơ nói:
“Bằng em yêu anh.” Ở cùng hắn, cô càng bị mị lực của hắn hấp dẫn, cũng càng
ngày càng yêu thương hắn.
“Em cho rằng còn bao lâu nữa tôi sẽ chán ghét thân thể em?” Hắn lãnh khốc nói,
giống như mũi tên nhọn bắn thẳng về phía cô.
Nghe được lời nói sắc bén không chút lưu tình của hắn, khuôn mặt rực rỡ của cô
lập tức ảm đạm xuống. Cô làm sao có thể không biết rõ thân phận của mình? Hắn
từng nói qua cô chỉ là tình nhân của hắn, cô còn có thể yêu cầu cái gì đây?
Nhìn khuôn mặt cô ưu thương, hắn không nhịn được nói thêm một câu: “Có lẽ có
một ngày tôi sẽ khiến bản thân mình yêu em.” Trong từ điển của hắn, hắn khinh
miệt nhất chính là chữ “yêu”, hắn không hiểu tại sao lại có người tin tưởng
“tình yêu” tồn tại? (Bun:
Từ đầu đến giờ có mỗi chỗ này là đáng yêu nhất thôi!)
“Cám ơn anh, em rất cảm động.” Sự lạnh lẽo trong nội
tâm của cô lập tức tiêu tán, đắm chìm trong lời nói ngọt ngào của hắn. Nhìn cô
ngọt ngào cười lộ ra lúm đồng tiền, nội tâm của hắn lại không khỏi sinh ra một
loại cảm giác vui vẻ. Không nghĩ tới một lời nói dối của hắn, thế nhưng lại có
thể khiến cho cô vui vẻ đến mức như vậy.
Bất quá, sở dĩ nguyên nhân hắn nói ra câu nói