a hãng Nike, chất liệu rất tốt,
mỗi bộ phải hơn cả nghìn đồng. Những bộ quần áo ở mức giá này chỉ vào những dịp
đón Tết thì Mạc Hướng Vãn mới mua một hai bộ cho con. Còn Mạc Bắc một lần mua
hẳn bốn bộ kiểu giống nhau chỉ khác màu cho thằng bé thay đổi.
Vừa sáng ra, Mạc Bắc đã đứng đợi hai mẹ con trước
cổng, Mạc Phi mặc quần áo mới, vui sướng ngút trời, ngồi bên cạnh Mạc Hướng Vãn
nhún nhảy. Tối qua, lúc thấy Mạc Phi mặc bộ quần áo này, Mạc Hướng Vãn đã thấy
bực bội trong người, bây giờ lại càng bực hơn khi nghe Mạc Phi nói với Mạc Bắc:
“Chú bốn mắt ơi, mỗi lần tập thể dục cháu có thể mặc một màu khác biệt, hay quá
đi.”
“Mẹ cháu giặt quần áo vất vả lắm, đừng có làm quần áo
mới bẩn đấy!” Mạc Bắc nhẹ nhàng dạy bảo.
Mạc Hướng Vãn không nhẫn nhịn nổi, liền giáo huấn Mạc
Phi: “Con cần phải nghĩ thế này, nếu như chỉ mua một bộ thôi, sang năm mặc cũ
rồi còn có thể mua thêm bộ mới, vậy là con có một bộ mới, một bộ cũ. Còn nếu
một lúc mua bốn bộ quần áo mới, sang năm đều thành đồ cũ hết, quần áo cũ nhiều
như thế, làm sao có thể lãng phí mà mua thêm bộ mới nữa chứ?”
Mạc Phi chẳng khác nào bị hất gáo nước lạnh, không nói
lời nào, ngồi im ngoan ngoãn, cúi đầu tự kiểm điểm.
Mạc Bắc nhìn Mạc Hướng Vãn thông qua gương chiếu hậu,
cô đang chỉnh lại mái tóc trên trán. Mấy ngày hôm nay hình như cô ngủ ngon
giấc, sắc mặt cũng khá hơn trước rất nhiều, có điều vẫn chẳng đối xử với anh dễ
chịu hơn chút nào.
Tuy nhiên, Mạc Bắc không quan tâm nhiều đến việc này,
sau khi đưa Mạc Phi đến trường, anh liền mỉm cười nói với Mạc Hướng Vãn: “Là do
tôi đã không suy nghĩ chu đáo, tận tình, cô nói rất đúng, sau này tôi sẽ chú ý
hơn.”
Như vậy, Mạc Hướng Vãn chẳng còn lý do gì để tiếp tục
cáu kỉnh nữa.
Khi đến công ty, Tống Khiêm và Trâu Nam đang đợi cô
cùng tới Cung thiếu nhi tuyển chọn diễn viên nhí.
Kỳ Lệ rất coi trọng chương trình nghệ thuật lần này,
đồng thời nhân tiện thông qua dự án để củng cố lại chế độ quản lý trong công
ty, nên thành lập một đội ngũ mới từ các phòng ban, các nhân viên đắc lực đều
được điều sang đảm nhiệm hoàn thành chương trình lần này.
Ban đầu, Trâu Nam không có nhiệm vụ gì trong tổ chức
này, nhưng Quản Huyền đã khuyên Mạc Hướng Vãn: “Lúc nào em cũng một mình quản
hết mọi việc, bởi vì Vu Chính toàn cho những người giỏi kinh tế vào Bộ phận
Nghệ thuật của em, nhân viên dưới quyền em rất nhiều, Bộ phận Nhân sự cũng
chẳng thể bổ sung vào được. Em mà không mau bồi dưỡng, đào tạo Trâu Nam thì sau
này sẽ chẳng bao giờ rảnh rang được đâu.”
Có lẽ gần đây, Mạc Bắc xuất hiện trong cuộc sống của
Mạc Hướng Vãn và đã trợ sức cô rất nhiều, cho nên khi nghe những lời khuyên của
Quản Huyền, cô cũng cảm thấy có lý.
Người xưa thường nói, tướng mạnh không có binh yếu.
Trâu Nam cũng rất biết cách đối nhân xử thế, nếu như cô ấy có thể gánh vác được
nhiều nhiệm vụ, trọng trách hơn thì thời gian Mạc Hướng Vãn dành cho Mạc Phi sẽ
dần nhiều thêm. Đây là một việc tốt, vì thế, cô bắt đầu tiến hành điều chỉnh
dần công việc của Trâu Nam.
Hiện nay, thái độ của Quản Huyền với Vu Chính không
nguội lạnh mà cũng chẳng nồng thắm, rất ít khi thấy Vu Chính xuất hiện ở More
Beautiful. Trong các bữa tiệc gần đây, Chúc Hạ cũng thường
xuyên xuất hiện bên Vu Chính hơn.
Quản Huyền không vì thế mà tỏ ra thê thảm, khổ đau,
quán bar của chị vẫn đông khách vô cùng. Gần đây, có một ông chủ nổi tiếng ở
Hồng Kông thường xuyên đến, các đại minh tinh dưới quyền ông đúng là lấp lánh
cả bầu trời đêm. Có không ít các nghệ sỹ trong làng giải trí còn liên hệ với
Quản Huyền, hy vọng chị có thể “dẫn đường chỉ lối”.
Quản Huyền chẳng giấu Mạc Hướng Vãn, chị thẳng thắn
nói: “Hiện nay, quan hệ chẳng khác gì tài lộc, tài lộc tiền bạc đâu phải là vật
ngoài thân, trả xong mấy món nợ tình cảm, coi như nhận được món thưởng hậu
hĩnh.”Chị khẽ cốc vào đầu Mạc Hướng Vãn: “Chỉ có mình em là ngốc nghếch thôi.”
Mạc Hướng Vãn cười phụ họa: “Em đã nói từ lâu rồi,
quân tử ham tiền, âu cũng là lẽ thường tình.”
Khuôn mặt Quản Huyền bỗng tỏ ra bi thương: “Bây giờ
những gì chị còn lại chỉ là tiền bạc mà thôi.”
Mạc Hướng Vãn chỉ biết khuyên chị bằng một câu nói
trong sách: “Không có rất nhiều rất nhiều tình, thì vẫn còn có rất nhiều rất
nhiều tiền.”
Thế nhưng, Quản Huyền lại mỉm cười chua chát: “Làm
tình nhân mà coi câu này là tiêu chuẩn thì chắc chắn sẽ thất bại một cách thê
thảm.”
Bỗng nhiên, Mạc Hướng Vãn bỗng cảm thấy vô cùng sửng
sốt, cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi Quản Huyền: “Chị Quản, vậy chị muốn những gì?”
Quản Huyền cầm trong tay ly rượu Queen Mary có màu đỏ
dục vọng dạt dào, chị ngửa đầu uống cạn một hơi, không trả lời. Đáp án của câu
hỏi này nằm trong đầu chị, chẳng thể nào tiết lộ cùng ai. Chị hỏi lại Mạc Hướng
Vãn: “Vậy em muốn điều gì? Thời gian trôi qua vù vù, chỉ mai đây thôi Phi Phi
sẽ trưởng thành, khôn lớn, chẳng thể nào ở mãi bên cạnh em được nữa. Lúc đó,
tuổi xuân của em đã trôi qua, hàng ngày cô đơn đối diện với cuộc đời, đó là
cuộc sống lý tưởng của em sao?”
Trái tim của Mạc Hướng Vãn khẽ ru
