vừa đi làm về, lúc ấy đã rất muộn. Anh đang đứng trước ô tô nói chuyện điện
thoại, Mạc Hướng Vãn loáng thoáng nghe được vài câu.
“Nhờ ý tốt của người đó, trước khi xảy ra khủng hoảng
tiền tệ, cháu đã biết cách vượt qua khó khăn, hiện nay có đủ tiền để mua thêm
một chiếc BMW nữa, không cần mọi người phải lo lắng thêm. Đó là công việc cháu
nên làm. Đương sự của cháu khá cố chấp, nhưng là việc người khác nhờ vả nên
cháu cũng đã gắng hết sức hoàn thành.”
“Lão Giang, cháu chỉ làm điều khoản hợp đồng cho bọn
họ thôi, tất cả những mục khác đều do đối tác đầu tư mà bọn họ tìm xem xét,
liệu có “giao đấu” gì với nước ngoài không thì cháu cũng không biết được.”
“Từ trước tới nay, ý kiến của cháu vẫn là số cổ phần
nước ngoài thu mua của nhà máy điện khí không hề có vẫn đề gì, thế nhưng cần
phải thêm nhiều điều khoản và hạng mục rõ ràng trên bản phụ lục kèm theo. Lão Giang,
chú cũng biết rõ mà, có một số doanh nghiệp trong nước thông qua đầu tư nước
ngoài, nhờ thu mua dây chuyền sản xuất, chỉ có vài năm đã thu lời được hơn trăm
ngàn tệ, đồng thời cũng mua từ nước ngoài về rất nhiều thiết bị và phương thức
quan trọng. Nguồn vốn ngoại quốc có thể làm tăng tính cạnh tranh của doanh
nghiệp trong nước. Nếu như thành phố chịu tiếp nhận kinh nghiệm của người khác,
đưa điều khoản này ra đàm phán thêm với bên nước ngoài thì cũng chẳng có gì quá
đáng hết.”
“Bên nước ngoài nếu như có thành ý thì không nên học
mấy chiêu lằng nhằng của người Thượng Hải, phải thực lòng đàm phán điều khoản
mới đúng, chứ không nên nhất quyết phải tốn công tốn sức làm những điều này. Cứ
như vậy chẳng khác nào anh lừa phỉnh tôi, tôi lừa phỉnh anh.”
Cuối cùng, Mạc Bắc cũng có vẻ kiềm chế hơn, nhưng Mạc
Hướng Vãn vẫn nghe thấy trong lời nói của anh ẩn chứa nỗi tức giận, bực bội.
Anh là một người dễ chịu đến mức khiến cho người khác
nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ biết nổi giận, phát cáu. Ngay cả cô cũng tưởng
rằng anh là một người tốt tính bẩm sinh, chỉ cần cô lạnh lùng liếc qua là có
thể ăn tươi nuốt sống anh ngay được.
Thế nhưng lúc này, anh một mình đứng dưới ánh trăng,
nói chuyện điện thoại gay gắt đến mức chống bên thành xe, nắm chặt thành nắm
đấm. Nói xong điện thoại, Mạc Bắc lại đứng lặng bên ô tô một hồi lâu.
Khi Mạc Hướng Vãn vứt rác quay về, anh vẫn còn đứng ở
đó, hai tay đút vào túi quần, tựa người bên xe nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.
Cô tiến lại gần, đang đắn đo nghĩ liệu có nên chào anh
một tiếng hay không thì anh đã mở mắt ra và nhìn thấy cô. Mạc Bắc ngạc nhiên:
“Mẹ bé Phi Phi, muộn thế này rồi còn ra ngoài sao?”
Cô cũng trả lời rất bình thản: “Tôi đi đổ rác.”
“Ồ.”
Anh dường như không hề có ý định lên nhà, Mạc Hướng
Vãn liền hỏi: “Anh không lên nhà sao?”
Mạc Bắc nói khẽ: “Tôi đang đứng hóng gió lạnh.”
Bây giờ, thời tiết đã dần chuyển sang tháng Mười, là
đầu thu, cả thành phố ban ngày chưa có chút sắc thu nào hết, nhưng ban đêm đã
bắt đầu có những cơn gió heo may. Lúc này, Mạc Bắc chỉ mặc trên người một chiếc
sơ mi mong manh, lại đứng ngày đầu gió, dường như đang co lại vì lạnh. Mạc
Hướng Vãn cảm thấy mình nên thân tình nhắc nhở: “Anh đứng đây cẩn thận không bị
trúng gió đấy.”
Mạc Bắc đang đứng ngay bên cạnh ô tô, thân người được
bao bọc bởi ánh trăng mờ mờ ảo ảo đã bị mây đen che khuất quá nửa, cho nên hình
ảnh anh cũng theo đó mà huyền ảo, vậy mà Mạc Hướng Vãn lại có thể nhìn rõ ánh
mắt sáng như sao của anh.
Đằng sau lưng anh là ánh đèn điện của nhiều hộ gia
đình trông chẳng khác nào những ánh sao đang lấp lánh trên bầu trời.
Từ trước đến nay, Mạc Hướng Vãn vẫn luôn yêu thích ánh
đèn náo nhiệt của thành phố về đêm, có thể chiếu rọi đến chỗ đơn côi thanh vắng
nơi cô ở. Cô lặng im suy ngẫm. Mạc Bắc dường như đã đọc thấu tâm sự của cô. Anh
bất giác than: “Mấy năm nay cô một thân một mình chắc chắn là vất vả, cực nhọc
lắm.”
Giọng điệu nhẹ nhàng, thận trọng và ấm áp như làn gió
mùa xuân.
Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ cảm thấy bản thân vất vả,
nhọc nhằn cả. Bao nhiêu năm một mình trên đường đời, bắt đầu từ hai bàn tay
trắng, cuộc sống đã dạy cho cô cách tự mình tiếp sức cho bản thân. Những người
bạn bên cạnh luôn luôn tỏ ý thương xót, tiếc nuối, nhưng bọn họ không hoàn toàn
hiểu được cô. Cô muốn chứng minh bản thân mình cam tâm tình nguyện, dù cho có
đơn côi, lạnh lẽo đến đâu cũng có thể chịu đựng được.
Thế nhưng, con người đứng phía trước cô lúc này đã
cùng cô tạo nên một đứa trẻ, gần như vì vậy mà giữa họ cũng hình thành một sợi
dây liên hệ mơ hồ, muốn cắt cũng chẳng đứt nổi. Vậy mà hai người họ hoàn toàn
xa lạ nhau, cho dù trước kia đã từng có những khoảnh khắc thân mật, ân ái, có
điều sự gặp gỡ giữa họ cũng chỉ là thể xác, ngoài ra chẳng còn bất cứ điều gì
khác.
Mạc Hướng Vãn cúi đầu xuống, bất giác lùi lại phía
sau, mùi hương hoa cỏ nhè nhẹ thoang thoảng lan tỏa khắp không gian.
Vì trời đã về thu, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở
nên trần trụi, xác xơ. Một chiếc lá vàng khẽ rơi lên đôi vai cô, rất nhẹ, rất
nhẹ, vậy mà cô lại cảm thấy thân người như đang run lên.
Mạc Bắ
