Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329492

Bình chọn: 8.00/10/949 lượt.

àng lão luyện hơn Mạc Bắc, sau khi tan

học về là ngồi lân la suốt từ bên nhà bác Thôi sang đến nhà Mạc Bắc. Mấy vị

khách hay đến nhà Mạc Bắc đều đã quen mặt Mạc Phi, người đàn ông mặt nhiều râu

còn mang cả suất KFC đến tặng cho cậu bé nữa.

Mạc Bắc cho rằng, món này không có lợi cho sức khỏe,

nên nhất quyết không để thằng bé ăn, sau cùng mấy người lớn liền xơi sạch sẽ.

Mạc Phi quay về nhà, luôn miệng kể chuyện và Mạc Bắc

cho Mạc Hướng Vãn nghe. Nhắc đến Mạc Bắc, cậu bé liền ngước mặt lên trần, thận

trọng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có thể suy nghĩ đến việc làm bạn cùng chú bốn mắt

không? Con người chú ấy tốt lắm, ngay cả bác Thôi cũng luôn miệng khen chú ấy

tốt tính.”

Mạc Hướng Vãn không thể nào nghe thêm được nữa, liền

nghiêm khắc dạy dỗ: “Con còn nhỏ, không nên tham gia vào chuyện của người lớn.”

Gần đây, Mạc Bắc vẫn luôn đưa đón hai mẹ con cô. Tuy

rằng, hàng xóm ở đây liên tục để ý, nhưng vì Mạc Hướng Vãn chẳng thường xuyên

nói chuyện, qua lại với họ, còn Mạc Bắc thì ngược lại, gặp ai cũng mỉm cười,

giữ đúng khoảng cách chừng mực nên mấy tầng nhà ở đây chưa hề có ai nói năng,

bàn tán gì cả.

Chỉ mỗi bác Thôi có quan hệ khá thân thiết với Mạc

Hướng Vãn thì đặc biệt quan tâm. Có lần, bà kéo Mạc Hướng Vãn lại nói: “Tiểu

Mạc phòng 403 đối với Phi Phi tốt quá cô ạ.”

“Con người anh ấy tốt, nhìn thấy bạn nhỏ nào cũng tận

tình chăm sóc, giống y như bác vậy”. Mạc Hướng Vãn bình thản trả lời.

Bác Thôi vẫn kiên trì giác quan thứ sáu của mình: “Mẹ

bé Phi Phi, tôi nói thật với cô nhé, cô một thân một mình lâu quá rồi, không

cần thiết phải thủ tiết làm quả phụ vì bố bé Phi Phi, có người thích hợp thì

cũng nên suy nghĩ đôi chút đi.”

Mạc Hướng Vãn chán nản nghĩ, vốn dĩ cô chẳng có ý định

thủ tiết làm quả phụ gì cả, nhưng mọi người xung quanh đều nói hoàn cảnh của cô

thật đáng thương, cô nhi quả phụ yếu mềm, mỏi mệt, nên rất cần có một người đàn

ông bên cạnh. Cô biết, những lời quan tâm này đều xuất phát từ ý tốt, cô cần

phải cảm tạ người ta.

Có điều, cứ để Mạc Phi giữ mãi suy nghĩ này thật vô

cùng đáng sợ. Trẻ con một khi đã coi việc gì là đúng thì kiểu gì cũng sẽ tưởng

tượng đến những sự việc không thể nào xảy ra được, hy vọng càng lớn thì sau này

thất vọng càng nhiều. Mạc Hướng Vãn phải xóa tan ý định này của Mạc Phi ngay

lập tức, cô liền chọn một thời điểm thích hợp nói với Mạc Phi: “Chú bốn mắt đối

xử với con rất tốt, nhưng việc đó chẳng liên quan gì tới việc hẹn hò yêu đương

với mẹ, con có hiểu không? Con hay nói những lời như vậy là không lễ phép với

chú bốn mắt, ngược lại mẹ cũng cảm thấy khó xử.”

Mạc Phi cau chặt mày lại, ngoài miệng tuy không nói

gì, nhưng cái miệng chu lên rất cao. Vì mong muốn của mình không được mẹ chấp

nhận cho nên cậu bé cảm thấy rất thất vọng, buồn bã.

Chuyện này khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng

đau đầu nhức óc, cô liền tìm cơ hội nói chuyện riêng với Mạc Bắc: “Mạc Phi vẫn

còn nhỏ, tôi nghĩ có nhiều chuyện không nên để thằng bé hiểu lầm thì tốt hơn.”

Lúc đó, Mạc Bắc vừa mới tan ca quay trở về tiểu khu,

anh vẫn còn ngồi trên xe chưa kịp xuống đã thấy Mạc Hướng Vãn hầm hầm xông tới,

nói như vậy với mình. Anh mở cửa đi ra, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt lấp

lánh bất định của cô đang nhìn mình chăm chăm về phía mình, chẳng có chút tự

tin nào cả.

Mỗi khi gặp vấn đề quan trọng, người phụ nữ này vẫn

luôn hoảng hốt như thế.

Mạc Bắc phải có trách nhiệm làm cho cô an lòng trở

lại, anh nói luôn: “Tôi biết rồi, cô không cần phải lo lắng.”

Sau đó, Mạc Phi thật sự không nhắc đến vấn đề này một

lần nào nữa. Mạc Hướng Vãn không biết được Mạc Bắc đã nói gì với Mạc Phi mà lại

có hiệu lực ngay tức thì đến vậy.

Thật ra, những gì Mạc Bắc nói với cậu bé rất đơn giản:

“Công việc của mẹ cháu rất vất vả, mệt mỏi, bắt mẹ phải suy nghĩ đến những vấn

đề rắc rối, mẹ cháu sẽ càng mệt hơn đấy. Vậy nên, nếu thương mẹ thì sau này Phi

Phi đừng hỏi mẹ những câu nào quá khó nhé!”

Mạc Phi không mấy hiểu liền hỏi lại anh: “Chú bốn mắt

ơi, chú không muốn làm bạn trai của mẹ cháu sao?”

Mạc Bắc mỉm cười nói: “Đương nhiên là không phải.”

Mạc Phi mím môi, vẫn cảm thấy người lớn thật là khó

hiểu.

Mạc Bắc không giải thích thêm gì với cậu bé nữa. Sau

này, anh nói với Mạc Hướng Vãn: “Mạc Phi là một đứa trẻ có khả năng lý giải vấn

đề rất cao, cô cứ an tâm.”

Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, cô có thể an tâm mới gọi là

lạ đấy!

T¬T

Sau khi lật bài ngửa chung sống hòa bình cùng Mạc Bắc,

cô mới chợt nhận ra cuộc sống của Mạc Phi đã có một số thay đổi nhỏ. Ví dụ,

chiếc hộp bút bằng sắt của Mạc Phi đã được thay bằng chiếc hộp bút biến hình,

đồ chơi ngày càng nhiều hơn, mỗi lần hoàn thành bài tập cậu bé đều được thưởng

một chiếc bút mực đẹp. Mãi cho tới khi Mạc Hướng Vãn không thể nào chấp nhận

được nữa, liền mắng cậu bé: “Sao tâm hồn treo ngược trên cành cây thế? Làm mỗi

bài tập mà cũng nhiều trò vậy hả?”

Mạc Phi liền thè thè lưỡi, sau đó mới chịu tập trung

vào làm bài.

Quần áo của Mạc Phi cũng nhiều nhãn hiệu hơn hẳn.

Những bộ thể thao đều là mấy kiểu dáng mới ra củ


XtGem Forum catalog