Cậu đúng là ghê gớm! Vụ án ở khu vực kia bị
lật lại, cậu thì gặp nạn mà hưởng phúc. Lần này đúng là làm lớn chuyện rồi, khổ
nhục kế của cậu đã khiến cho bao người bị mất mũ ô sa[1'> ấy chứ?”
[1'>
Mũ dành cho quan lại, người Việt Nam thường gọi là mũ cánh chuồn.
Mạc Hướng Vãn vừa nghe lập tức cảm thấy vô cùng lo sợ,
thế mà Mạc Bắc lại còn làm mặt xấu với cô, cô nghiêm nghị nói với anh: “Những
trò chơi nguy hiểm thế này có thể tránh được thì anh nên tránh đi.”
Mạc Bắc mỉm cười: “Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu,
vụ việc lần này cũng khiến cho họ biết được sự nghiêm trọng của vấn đề, có một
vài chỗ không thể tùy tiện động đến được.”
Mạc Hướng Vãn tức giận: “Có phải anh cố tình chịu đòn
đúng không?”
Mạc Bắc không trả lời, nũng nịu gối đầu lên đùi của
cô, để cô thay băng cho anh, sau đó mới nói: “Anh đúng là có vấn đề, cứ thích
ngược đãi bản thân. Anh đã nộp những chứng cứ về hành vi gian lận thương mại
của vụ án này lên trên, bọn họ biết được thông tin nên đã ra tay, may mà mấy
người thi hành nhiệm vụ vẫn còn biết nặng nhẹ, chừng mực.”
Mạc Hướng Vãn định cốc lên trán anh mấy cái, nhưng
nhìn thấy đầu anh vẫn còn cuốn băng, nên không nỡ.
Mạc Bắc nhẹ nhõm, thoải mái nhắm mắt lại nói: “Ý của
ông bà nội em là cho em khoản tiền đền bù cho căn nhà cũ của gia đình làm của
hồi môn nên anh sẽ nhường quyền mua nhà cho em.”
Mạc Hướng Vãn ngây người ra, dừng tay lại.
Mạc Bắc lại nói thêm: “Anh đã hẹn bố mẹ em sau khi đón
Tết Nguyên Đán sẽ tới đây. Mấy năm nay em toàn trả lại thư của họ, đúng là
chẳng hợp lý hợp tình tí nào. Phi Phi đã nhận lại ông bà nội thì cũng nên nhận
cả ông bà ngoại nữa.”
Mạc Hướng Vãn không nói gì lại tiếp tục việc đang làm.
“Hướng Vãn, không phải anh bắt em phải tha thứ, nhưng
cứ đặt mình vào tình cảnh đó, nếu như Phi Phi lớn lên rồi không gặp em nữa thì
em sẽ buồn thế nào?”
Mạc Hướng Vãn chuyển sang đề tài khác: “Ngày mai là
sinh nhật anh, em sẽ mua bánh ga tô, ngày mai cũng là ngày cuối cùng của em ở
Kỳ Lệ rồi, vậy mà vẫn chưa tìm được công việc mới. Anh xem, em thì thất nghiệp
còn anh bị thương, đúng là đen đủi quá.”
“Nói không chừng đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp.”
Mạc Hướng Vãn buộc chặt băng cuốn trên đầu cho anh,
rồi đẩy anh ngồi dậy nhưng Mạc Bắc không chịu. Cô cười bất lực: “Anh đã bao
nhiêu tuổi rồi mà cứ nũng nịu chứ, đến giờ thật chẳng khác nào Phi Phi.”
Đột nhiên Mạc Phi thò đầu vào, nhanh chóng lên tiếng:
“Ha ha, bố cũng chỉ cùng độ tuổi với con mà thôi.”
Mạc Bắc chẳng buồn so đo cùng con trai: “Con không
thấy là mẹ đang băng bó lại vết thương cho bố sao?”
Mạc Phi cũng chạy lại gần rúc vào trong lòng Mạc Bắc,
nhất nhất đòi dính lấy người anh. Mạc Hướng Vãn chỉ biết lắc đầu rồi đưa tay
lên vuốt ve mái tóc của hai bố con.
“Được rồi, con trai lớn và con trai bé đừng có quậy
nữa.”
Hai người một lớn một bé đã thật sự khiến cho cuộc
sống của cô trở nên tròn đầy, mỹ mãn.
Bà nội của Mạc Phi đứng ngoài thốt lên: “Đứa bé này
nhất quyết đòi đi vào thăm bố. Mau lên nào, bà nội sắp đến muộn bữa tiệc gặp
mặt rồi.”
Mạc Hướng Vãn liền đẩy Mạc Phi ra phía ngoài: “Đừng để
bà nội phải chờ lâu.”
Mạc Phi liền quay sang nói với Mạc Bắc: “Bố ơi, nhìn
con đây này. Con nhường mẹ cho bố đấy nhé! Bố vẫn còn chưa biết giặt quần áo
đâu”. Trước khi bố kịp nhìn mình bằng ánh mắt thiếu thân thiện. Mạc Phi nhanh
chóng chuồn ra ngoài. Ngoài cửa truyền vào tiếng cười khanh khách của con trẻ.
Mạc Bắc liền than thở: “Chết mất, thằng bé sắp trèo
lên đầu lên cổ anh rồi.”
Mạc Hướng Vãn bình thản nói: “Hừm, người ta thường bảo
cha nào con nấy mà”. Rồi cô nói tiếp: “Ngày mai là ngày cuối cùng em làm ở Kỳ
Lệ rồi, có một vài việc nhất định phải hoàn thành. Sau khi tan làm còn phải đến
chỗ tư vấn học bồi dưỡng thêm trước khi đi thi MBA, vậy nên chắc phải khá muộn
mới vào đón sinh nhật cùng anh được.”
“Học hành vẫn quan trọng nhất. Nhớ đấy, không cần phải
lo lắng về môn Toán cao cấp. Anh với Phi Phi sẽ hỗ trợ hết sức sự nghiệp học
hành của em.”
“Sáng nay, một doanh nghiệp nước ngoài gọi điện mời em
đi phỏng vấn, em đã hỏi rồi, điều kiện cũng khá tốt. Bọn họ khá hài lòng với lý
lịch và kinh nghiệm làm việc của em.”
“À, vậy thì tiền mua đồ đạc trang trí trong nhà cũng
do em chi luôn nhé!”
“Có phải anh đã mua vé tàu hỏa cho mẹ em không? Và
cũng đã đặt vé máy bay cho bố và ông bà nội em rồi?”
“Hả… cái gì cơ?”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười nhìn Mạc Bắc, anh đưa tay ra
vuốt mái tóc của cô rồi nói: “Em đã nghĩ thông rồi sao?”
Cô không trả lời câu hỏi của anh: “Ngày mai, em sẽ mua
chiếc bánh thật lớn cho anh, hình Hắc sơn lâm được không? Phi Phi cũng rất
thích ăn.”
“Em đúng là chỉ nghĩ cho con thôi.”
“Vậy anh muốn món quà thế nào?”
Anh tinh quái đáp: “Anh muốn món quà giống như chín
năm trước.”
Cô liếc xéo anh một cái trêu chọc: “Anh bây giờ sao
nhận nổi.”
Anh nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi cô, sau đó thả cô
ra rồi ra vẻ nghiêm túc nói: “Em đang nghĩ gì thế hả?”
Bên ngoài cửa sổ, gió Đông Bắc không ngừng gào thét,
đây có lẽ là một đêm lạnh giá, nh
