t có tiết tấu bên ngoài, nhìn trần nhà yên lặng, trang nhã, tôi
nghĩ đến một số chuyện của mình.
Không
biết bao lâu, tách cà phê trên tay đã nguội lạnh, tôi quay đầu nhìn Trình Lộ,
thấy cơ thể đang uốn cong của cô ta, mới thế mà đã ngủ rồi. Đôi lông mày dài
của cô ta hơi cong cong, hai tay gối dưới má, dáng vẻ của cô ta lúc này hoàn
toàn khác với một Trình Lộ chanh chua đanh đá ban ngày.
Thế mà
cũng ngủ được, xem ra đúng là không đề phòng tôi. Tôi thầm nghĩ.
Không
có người phụ nữ nào không dựa dẫm vào đàn ông. Trình Lộ cũng không ngoại lệ,
chỉ là cô ta không chịu thừa nhận mà thôi.
Tôi
đang suy ngẫm, Trình Lộ mơ mơ màng màng xoay người, bàn tay đặt lên bụng tôi.
Cô ả
này còn định thử tôi nữa. Tôi bắt lấy cổ tay cô ta, cho lên miệng cắn.
Không
ngờ Trình Lộ vẫn không tỉnh, chỉ hơi chau mày, như thể trong giấc mơ, cảm thấy
ngón tay bị kim châm vào.
Xem ra
đúng là ngủ thật rồi, nếu không tôi cho tay cô ta lên mồm, cô ta lại không nhảy
bổ vào giết chết tôi à? Chắc chắn hôm nay đã căng thẳng cả ngày, buổi tối nhẹ
nhõm cả người, mới hoàn toàn không chống lại được sự mệt mỏi của cơ thể.
“Ư...”.
Trình Lộ mơ mơ màng màng không biết nói cái gì, sán lại gần tôi, hai tay ôm lấy
eo tôi.
Cơ thể
tôi dần dần có chút phản ứng, trước đây trong bếp bị Linh Huyên đứng sán lại
còn đỡ, giờ ở
trong
phòng ngủ đầy không khí ấm áp này, tình hình hoàn toàn khác biệt.
Giới
tính khác nhau thì hút nhau, đây là quy luật của tự nhiên. Có điều, lúc này
Trình Lộ đang mơ màng trong giấc ngủ, chắc chắn không ý thức được rằng người
đang nằm cạnh cô ta là Lương Mân tôi.
Có thể,
bất kỳ người nào nếu có cơ hội ngủ cạnh cô ta, cô ta đều ôm hắn ta một cách vô
thức như vậy.
Nghĩ
đến đây, tôi liền cảm thấy vô vị.
Đồ đàn
bà chết tiệt, hôm nay tha cho cô. Lợi dụng cô lúc này, quá mất mặt Lương Mân
tôi. Từ xa xưa, kẻ hái hoa cũng phân cao thấp, hèn hạ thì trộm người không trộm
tim, khiến cả giang hồ truy sát, cao thượng thì cướp tim rồi mới cướp thân,
giang hồ gọi là: phong lưu ngọt ngào.
Yên
lặng ngắm nhìn tư thế ngủ của Trình Lộ một lúc, tôi chầm chậm leo xuống giường,
rút một chiếc thảm, trải trên sàn nhà. Tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài, như bản
nhạc thôi miên. Nhiệt độ trong phòng được chỉnh rất vừa phải, không biết từ lúc
nào, tôi cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Bốn năm giờ sáng, tôi bị lạnh
giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang cuộn thảm, đã lăn vào tận trong góc phòng,
suýt nữa đập vào chân ghế.
“Hắt
xì!”. Tôi hắt hơi một cái, ngoái đầu xem tình trạng trên giường, bỗng nhiên
phát hiện, Trình Lộ không ngủ mà đang nằm nghiêng người trên giường nhìn tôi.
“Cô
không ngủ hả?”. Tôi hỏi.
“Tôi bị
lạ giường, sang giường lạ là không thể dễ dàng ngủ được”. Trình Lộ trả lời.
Còn nói
không dễ ngủ, vừa rồi không biết ai ngủ như lợn, cắn tay cũng không tỉnh. Tôi
thầm nghĩ.
“Không
ngờ, anh cũng rất lịch sự, chủ động xuống ngủ dưới sàn nhà”. Trình Lộ lăn đến
mép giường, nằm từ trên cao nhìn xuống tôi, nói.
“Có
lương tâm thì mời tôi lên giường ngủ”. Tôi nhìn cô ta, nói.
Vì đầu
cô ta gối lên thành giường, nên mái tóc cô ta từ bờ vai tròn trịa chảy xuống
cạnh giường, mái tóc óng ả như tơ, khiến người ta không thể kìm lòng, chỉ muốn
sờ mó.
“Không
được, anh dù sao vẫn là đàn ông”. Trình Lộ từ chối thẳng thừng.
“Câu
này còn giống tiếng người chút”. Tôi trả lời.
“Trông
người không đến nỗi nào, sao lại thành gay, haizz”. Trình Lộ khẽ thở dài.
Chúng
tôi không nói gì nữa, mưa rơi gần cả đêm đã bắt đầu ngớt, nhỏ dần, chỉ còn là
những giọt nhỏ tí tách.
Hơi ấm
trong phòng làm người ta có chút mơ màng. Một lát sau, Trình Lộ nằm ra giữa
giường, thở dài, nhìn trần nhà.
Tôi
cũng im lặng nghĩ về chuyện của mình, dòng suy tư lộn xộn, nhưng vẫn không muốn
ngủ.
“Anh
lên giường ngủ đi”. Bỗng nhiên Trình Lộ cất tiếng.
“Bỏ đi,
tôi nói đùa đấy, cô cứ ngủ một mình đi”. Tôi lập tức nói.
“Ý tôi
là, tôi và anh đổi chỗ, tôi ngủ dưới sàn, anh lên giường ngủ. Anh đã ngủ dưới
sàn quá nửa đêm rồi, giờ lên giường mà ngủ, cố nghỉ ngơi nốt mấy tiếng còn
lại”. Trình Lộ nói thêm.
“Không
cần đâu, dù thế nào, cô cũng là con gái. Tuy không nữ tính lắm”. Tôi hững hờ
nói.
“Đúng
là làm ơn mắc oán, đồ không hiểu lòng tốt của người khác”. Trình Lộ ném ra một
câu, rồi lại im lặng không nói gì.
Đúng
là, không biết ai làm ơn, ai mắc oán đây, tôi lắc đầu, bó tay.
Phòng
ngủ được trang trí đẹp đẽ, khép kín, một không khí kỳ lạ tràn ngập khắp căn
phòng, tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia càng làm tăng không khí lãng mạn trong
phòng.
Tôi và
Trình Lộ đều không ngủ được, nhưng không ai nói với ai câu nào. Thời gian cứ
lặng lẽ trôi đi, trời tang tảng sáng, chiếu qua tấm rèm rọi vào trong.
Tôi
ngáp một cái, ngồi dậy trước, ra nhà vệ sinh bên ngoài đánh răng rửa mặt. Trình
Lộ còn nán lại trong phòng một lát, cuối cùng cũng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh
cá nhân.
Không
hiểu sao, tuy giữa tôi và Trình Lộ không xảy ra chuyện gì, nhưng một cảm giác
kỳ lạ vẫn len lỏi vào tim tôi.
Bố mẹ
Trình Lộ vẫn chưa dậy, Trìn