Pair of Vintage Old School Fru
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326823

Bình chọn: 7.00/10/682 lượt.

a trường, cô cũng quyết định sau khi ra trường sẽ bay sang Hy Lạp ở cùng bố mẹ, cô không muốn ở lại cái nơi đầy đau thương này nữa.

Hiện tại, Lăng Tịnh Hy vẫn làm việc trong tiệm cháo và bắt đầu học như điên để không suy nghĩ vẫn vơ, hình tượng của cô bây giờ khiến Gia Tiểu Mẫn chỉ phán một câu … Mọt sách.

Trời bắt đầu lạnh thêm bởi mùa đông kéo đến, Lăng Tịnh Hy vận một chiếc quần Jean xanh kết hợp áo sơ mi tay lửng, mang giày thể thao chạy tới chạy lui trong cửa hàng.

Bởi vì đã qua mùa đông nên tiệm cháo sẽ rất đắt khách vì thế cô chạy ngược chạy xui, mệt muốn đứt hơi mà vẫn không thở nổi.

“ Tịnh Hy, đem cháo này ra cho khách ở ngoài xe kia đi.”

Ông chủ đưa cô hộp cháo, tay chỉ ra cửa nơi chiếc xe Koenigsegg Agera R màu trắng đang đậu.

Lăng Tịnh Hy than thầm trong lòng, cô cảm thấy thế giới này thật không công bằng, tại sao có người thì nghèo đến mức không có áo mặc, còn người thì giàu đến nổi chỉ biết quăng tiền vào mấy thứ xa xỉ đó chứ.

Mang tâm trạng không vui, đi nhanh ra phía trước nhưng vô tình đụng trúng một cô gái trước cửa, cô gái té ngã xuống đất.

“ Ơ, xin lỗi, chị không cố ý, em không sao chứ ?” – Lăng Tịnh Hy vội vả xin lỗi.

Cô gái đứng dậy nhìn Lăng Tịnh Hy với vẻ mặt vô cảm, Lăng Tịnh Hy lúc này mới quan sát rõ, cô gái trước mặt rất đáng yêu, nhìn giống như búp bê vậy …

Đôi mắt màu hổ phách, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận, làn da trắng hơn cả cô, lông mi dày và dài nhìn như cây quạt xếp … đẹp thật.

Cô gái không trả lời chỉ đưa tay đón lấy hộp cháo rồi đưa tiền sau đó xoay người bỏ đi. Lăng Tịnh Hy đứng nhìn ngây ngốc không hiểu nhưng khi thấy cô gái bước lên chiếc xe sang trọng đó, cô mới biết.

‘ Thì ra là đại tiểu thư con nhà danh giá.’ – Nghĩ thầm trong lòng, cô lắc đầu quay người vào trong tiếp tục làm việc.

“ Tịnh Hy.”

Đang dọn đống chén dĩa trên bàn, một giọng nói trầm thấp phía sau lưng, cô xoay người nhìn.

Trước mặt, một thanh niên vận bộ vest bạc, dáng người cao ráo, đôi mắt đen láy hớp hồn, môi nở nụ cười nhẹ, tay cầm bó hoa hồng lớn đi đến trước mặt cô.

Lăng Tịnh Hy khẽ cười. – “ Hôm nay cậu không đi làm sao ?”

“ Chưa tặng được hoa, làm sao đi được.” – Thái Phàm nhàn nhạt nói.

“ Ở bên trong, đừng khiến cậu ta đập bể đồ là được.”

Thái Phàm gật đầu rồi đi vào trong, Lăng Tịnh Hy lắc đầu, từ ngày Gia Tiểu Mẫn tỏ vẻ thương xót Thái Phàm thì hắn ta thay đổi 180 độ quay sang cửa cẩm Gia Tiểu Mẫn, ngày ngày như cún con đeo bám Gia Tiểu Mẫn khiến cô nàng bực bội.

Lúc thì tặng hoa, lúc thì tặng trang sức, hoặc lén đi theo hai cô nàng đi shopping … nhưng Gia Tiểu Mẫn chỉ xem hắn như không khí.

Lăng Tịnh Hy vô thức nhớ tới Vương Thiếu Phong, lúc trước hắn ta vì theo đuổi cô cũng làm thế nhưng chưa bao giờ tặng cô mấy thứ đắt tiền, chỉ là hoa và thú nhồi bông … Lăng Tịnh Hy cười khổ, thì ra muốn quên một người lại khó đến như vậy.

“ Rầm.” – Như có tiếng dập cửa, Lăng Tịnh Hy quay về hiện tại, nhìn về phòng nghĩ thấy Thái Phàm ôm bó bông nát bấy đi ra, mặt méo xẹo.

“ Hôm nay cửa hàng đông khách, cậu ấy bận quá nên đâm ra bực bội, mai cậu hãy đến.” – Lăng Tịnh Hy giải thích dù không biết đây là lần thứ mấy 100.

Thái Phàm xụ mặt đi ra, bó hoa bị nhét vào tay Lăng Tịnh Hy.

“ Hắn đi chưa ?” – Gia Tiểu Mẫn lú nửa cái đầu nhìn Lăng Tịnh Hy.

“ Hazi, mình thấy Thái Phàm cũng được mà, con nhà giàu, ga lăng, lại chìu bạn như thế, cậu còn muốn gì nữa ?”

Vừa nói cô vừa thẩy bó hoa nát như rau xuống giỏ rác.

“ Mình không thích mấy tên công tử bột … A, tôi tới đây.”

Gia Tiểu Mẫn không muốn nghe Lăng Tịnh Hy cằn nhằn, cô vờ như có khách gọi, chạy đi mất.

Lăng Tịnh Hy cười cười, cô biết rõ việc Gia Tiểu Mẫn từ chối Thái Phàm, cũng vì " Thanh mai trúc mã." của cô nàng mà thôi nhưng đến giờ không biết cái tên đó hiện ở phương trời nao rồi.

Lăng Tịnh Hy quay lại hiện thực, tiếp tục làm việc ... Cuộc sống một năm qua của cô vẫn thể, sáng đi học, chiều đi làm, tối về nghe nhạc, đọc sách … Tuy đơn giản nhưng lại thấy bình yên vô cùng.

Cô không muốn nghĩ đến thù hận, bởi biết chỉ có hai bàn tay trắng, lấy gì đấu lại người ta.

Nhìn ra bên ngoài, cô ước gì cuộc sống cứ thế trôi qua, cô nguyện cả đời không yêu thuong ai chỉ mong đổi lại cuộc sống yên bình bên người thân và bạn bè mà thôi.

____________________________

Nhật Bản.

Trong tiếng nhạc điên cuồng hòa cùng điệu nhảy mê ly của các vũ công gợi cảm.

Vương Vũ Hàn nhàn nhã nghịch ly rượu trên tay, đôi mắt có vẻ ngà ngà say.

Một năm qua, hắn vẫn điên cuồng tập trung vào công việc, mới qua Nhật Bản một năm mà hắn đã thu mua 12 khu đất lớn cùng 25 khu đất nhỏ, tuy không nằm trong dự tính nhưng hắn cảm thấy cũng đủ thõa mãn.

Nhưng trong lòng vẫn thấy thiếu thứ gì đó ... là mất mát, trống rỗng, không giải thích được.

Đang nhăm nhi ly rượu mạnh, một dáng người ẽo lã đứng trước mặt hắn, ăn mặt lòe loẹt, trang điểm như hát tuồng, nở nụ cười với hắn.

“ Vương tiên sinh, đây là Hi Hi, cô ấy vẫn là xử nử, hôm nay cô ấy mới ra làm, tôi đặc biệt để cô ấy tiếp ngài, chúc ngài một đêm thật vui vẻ.”

Má Mì lbiết rõ Vương Vũ Hàn đang không vui,