Teya Salat
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326941

Bình chọn: 7.5.00/10/694 lượt.

xe thấy vẻ mặt u ám của Vương Vũ Hàn, lên tiếng . – “ Vương tiên sinh, có cần tôi …”

“ Không cần … cứ mặc cô ta.”

Hắn nghĩ cô ta chê ít nên mới hành động như thế, đúng là đồ đàn bà lòng tham không đáy, hắn cười giễu khi nãy còn có chút thương xót, giờ nghĩ lại đúng là dư thừa.

____________________________

Ngày hôm sau, Lăng Tịnh Hy đến lớp bắt gặp cả trăm con mắt dán chặt lên người mình … Có kẻ tò mò, có kẻ cười chế giễu, cũng có kẻ đồng tình nhưng cô không quan tâm.

“ Ây da, mới có một thời gian mà bị đá rồi, tội thật đấy.” – Cô gái tóc xoăn cố lớn giọng cho Lăng Tịnh Hy nghe thấy nhưng cô vẫn chăm chú đọc sách.

“ Chắc ở trên giường không khơi được hứng thú của đàn ông nên mới bị cho ra rìa ấy mà, nhục thật đấy.” – Một cô gái tóc ngắn lên tiếng.

Nhưng Lăng Tịnh Hy xem họ như không khí, hai người bực tức đi tới trước mặt cô, bắt đầu mỉa mai.

“ Tịnh Hy à, nghe nói tối hôm qua cậu bị Thiếu Phong bỏ rồi phải không ? mình còn nghe nói cậu quỳ xuống khóc lóc van xin cậu ấy đừng bỏ cậu nữa thì phải ?”

Cô gái tóc ngắn cố ý nới lớn để tập trung mọi ánh mắt về phía này … Nếu không phải bạn trai cô vô tình thấy được rồi gọi điện nói với cô thì cô đã không biết, có cơ hội tốt thế, cô phải nhấn đầu Lăng Tịnh Hy cho đến chết mới thôi, ai biểu cô ta quen được Vương Thiếu Phong làm gì.

“ Tịnh Hy, mình thấy thương cho cậu, mới có bao lâu đâu mà bị Thiếu Phong đá rồi, có phải kĩ thuật trên giường của cậu tệ quá nên mới bị đá đi phải không ?”

Tóc xoăn mở miệng đầy thô tục, không có chút gì kiêng dè, cô nàng cũng lấy làm vui vì lúc trước bị Lăng Tịnh Hy cướp mất người tình trong mộng, giờ nghe họ đã chia tay dĩ nhiên phải báo thù rồi.

Lăng Tịnh Hy chỉ muốn yên ổn, ai ngờ bị khiêu khích cô dĩ nhiên muốn tìm chỗ phát tiết, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về hai người, lạnh giọng.

“ Dù kĩ thuật của mình có tệ đến đâu nhưng ít nhất cũng được lên giường của Vương thiếu Phong, còn hơn … kẻ tự cho là kĩ thuật cao siêu mà ngay cả cửa phòng của Thiếu Phong, cô cũng không nhìn thấy thì nói chi là lên giường.”

Hai cô gái cứng họng, nếu đáp trả thì cho mình là kẻ phóng đãng nhưng không nói thì cục tức biết quăng vào đâu.

“ Tịnh Hy.” – Gia Tiểu mẫn từ ngoài chạy vào, thở hồng hộc, Lăng Tịnh Hy nhíu mày chưa kịp hỏi thì cô nàng đã chen ngang.

“ Khi nãy mình đến phòng giám hiệu để nộp tư liệu, mình thấy Thiếu Phong nộp đơn xin thôi học, mình chưa kịp hỏi cậu ta thì cậu ta đã đi ra khỏi cổng rồi, nghe Thầy hiệu trưởng nói là cậu ta sẽ ra sân bây qua Mỹ để học tập bên đó … ”

Lăng Tịnh Hy mặt trắng bệch, cô không kịp nghe vế sau của Gia Tiếu Mẫn, đứng bật dậy bỏ chạy, quăng lại cho Gia Tiểu Mẫn vài chữ.

“ Xin Nghĩ giúp mình.”

Lăng Tịnh Hy chạy ra khỏi cổng, cô đón Taxi đến sân bây, đầu óc trống rỗng không biết làm gì, chỉ biết theo cảm tính mà chạy đi thôi.

Trong sân bây lớn YY, Lăng Tịnh Hy tìm kiếm xung quanh bóng dáng Vương Thiếu Phong, cô dùng ánh mắt như tia lade quan sát, cuối cùng thấy hắn ở dãy ghế dành cho khách.

Vương Thiếu Phong vận Âu phục màu bạc, vẻ mặt hốc hác, đôi mắt quần thâm, râu cũng thấy rõ, bộ dáng chật vật không thể diễn ta bằng lời … Chỉ mới một đêm, người đàn ông luôn mang vẻ kiêu ngạo, lúc nào cũng nở nụ cười đào hoa giờ lại giống như kẻ lưu manh đầu đường xó chợ … tất cả là vì cô.

Lăng Tịnh Hy muốn bước tới nhưng chân như bị ai nắm lại, cô bất động nhìn Vương Thiéu Phong … Nếu cô đã chấp nhận từ bỏ thì không nên lưu luyến, không nên níu kéo, mà phải buông tay, chấm dứt từ giây phút này.

“ Thiếu Phong, em chúc anh sẽ tìm được người con gái yêu anh hơn em.”

Nhìn Vương Thiếu Phong đứng dậy, hắn từ từ đi vào trong cửa kiểm soát, cô nhàn nhạt nói, cũng không khóc, chỉ nở nụ cười trìu mến, nụ cười giống một nụ hoa mới nở nhưng cũng mau chống tàn.

Hình ảnh đẹp mắt đó đập vào mắt Vương Vũ Hán, hắn có chút say nhìn Lăng Tịnh Hy, đáng lẽ hắn đã cất cánh bay đi Nhật Bản tối hôm qua nhưng vì công ty có chuyện, hắn đành đổi chuyến bay, cũng không nghĩ sẽ thấy cảnh tượng đẹp thế này.

“ Vương tiên sinh, máy bay sắp cất cánh.”

Dương Nghị phía sau lên tiếng, Vương Vũ Hàn không nói gì, xoay người đi về phòng soát vé, vẻ mặt lại lạnh lùng như cũ.

Một người mang trái tim đau khổ đi về nước Mỹ, đất nước của sự tự do.

Một người mang trái tim phức tạp không rõ nguyên do đi về xứ sở hoa anh đào.

Một người ở lại mang theo trái tim đã đóng băng không chút sức sống.

Có người từng nói rằng.

“ Điều kì diệu nhất trong cuộc đời này chính là tình yêu và duyên số,

Tình yêu là cơ hội, duyên số là định mệnh

Ta có thể bỏ qua cơ hội nhưng không thể tránh né định mệnh.”

Vì thế việc gì đến sẽ đến, chúng ta chỉ cần chờ đợi cái duyên số đó thôi. Đối với Lăng Tịnh Hy, một năm không phải quá khó khăn để sống.

Từ sau cái ngày ở sân bay, hai tháng đầu, Lăng Tịnh Hy như người không hồn, làm chuyện gì cũng không xong nhưng qua tháng thứ ba, cô bắt đầu thay đổi.

Cắt tóc ngắn giống Rihana, ăn mặc cũng không cầu kì như trước, cũng không trưng diện, nói chuyện cũng không chua chát, cô giờ đã là sinh viên năm cuối, chỉ vài tháng nữa là r