XtGem Forum catalog
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211303

Bình chọn: 10.00/10/1130 lượt.

đỏ, vì sao ba mẹ lại gọi em như thế vậy ? … còn nữa, vì sao lại vào nhà anh ? em không nói anh sẽ báo cảnh sát bắt em, cho em ở trong đó sám hối.”

Hắn thấy cô bé muốn bỏ đi nên ra tay ngăn cản, bây giờ cũng rất buồn chán, có cô bé này giải khoay cũng là cách tốt nhất.

Trái bí đỏ liếc hắn một cái, cái miệng nhỏ nhắn nhấp nháy.

“ Em đang trên đường về nhà nhưng thấy được một con chó nhỏ, thấy nó rất dễ thương, vội chạy theo nhưng tới chỗ này thì mất tiêu, tự nhiên thấy được cái lỗ to kia, em nghĩ chắc nó chui vào đây nên em mới chui vào theo.”

Trái bí đỏ mặt mày ủ rũ nói tiếp.

“ Be mẹ em nói, từ nhỏ em rất ngốc, vì thế phải ăn nhiều bí đỏ mới thông minh lên được, ăn hoài ăn mãi rồi ai cũng kêu em thành trái bí đỏ luôn, ba mẹ thấy thế cũng kêu luôn, thật mất mặt.”

Cô bé cảm thấy mình rất thông minh nha, vì sao mọi người cứ nói cô là bé ngốc ? không can tâm … giận.

“ Hahahahahaha …. Ăn bí đỏ sẽ thông minh … thật tức cười … hhahahaha ”

Tiếng cười vang vọng không trung, Vương Vũ Hàn cười như điên, hắn lần đầu nghe thấy việc ăn bí đỏ sẽ trở nên thông minh nếu thật thế thì hắn sẽ ăn cả vạn quả cũng nên.

“ Á … ”

Cười mới được một nữa thì bên eo bị đau, nhìn lại mới thấy là do trái bí đỏ gây ra, hắn trừng mắt nhìn cô bé, sau đó ho nhẹ một tiếng, cũng biết mình đã thất thố, vẻ mặt có chút áy náy.

“ Anh thấy em không cần ăn bí đỏ vẫn rất thông minh đó thôi.”

Tuy chỉ là lời an ủi nhưng lại khiến đôi mắt trong veo léo sáng, nụ cười ngây ngô nhìn hắn, cằm hất lên, giọng tỏ vẻ đắc ý.

“ Em cứ tưởng anh ngu ngốc không ngờ cũng có chút thông minh … được rồi, sau này anh chỉ cần ăn nhiều bí đỏ thì anh cũng sẽ thông minh giống như em vậy đó.”

Mặt hắn đen xì nhưng ngay sau đó lại bị hành động của cô làm cho đờ đẫn cả ra.

Trái bí đỏ bổng ôm mặt hắn ghé sát mặt mình, cái môi nhỏ nhắn đặt lên đôi môi mỏng bạc của hắn, ngay sau đó là nụ cười ngây thơ nhìn hắn.

“ Cái này coi như em đã đóng dấu anh, sau này em lớn lên thì anh phải gả cho em, còn có … Hazi …”

Vẻ mặt có chút xụ xuống như lời mình đang nói là ngậm đắng nuốt cai mà thốt ra.

“ Coi như em không có phúc, kiếp trước không có tu đủ kiếp nên mới gặp tên ngốc như anh nhưng vì tương lai của kẻ ngốc anh sẽ không có cô gái nào ưa, tính cách lại chẳng có ai thích nên em đành hy sinh bản thân vậy … ông xã ~~”

Nói xong, trái bí đỏ còn kêu hai chữ ông xã ngọt ngào khiến Vương Vũ Hàn rùng mình một cái, cả người sởn gai óc, còn chưa kịp suy nghĩ thì cô bé đã quay người bỏ đi, cũng quăng lại cho hắn một câu.

“ Trời sắp tôi rồi, bà xã về trước đây, mai mốt bà xã rảnh rỗi sẽ đến thăm ông xã nữa nha.”

“ Đứng lại.”

Hắn gầm lớn, đi nhanh tới kéo tay cô bé, mặt vừa đen vừa đỏ trông rất buồn cười.

Cái gì không ai ưa ? cái gì không ai thích ? … trong trường hắn có rất nhiều con gái theo chân hắn, còn tỏ tình, gửi thư không biết đếm sao cho xuể, không ngờ lại bị con nhóc này cho là kẻ ngốc nghếch, còn nói cái gì muốn hắn gả cho cô … tức.

“ Vũ Hàn, con vào đây giúp mẹ một lát.”

Chưa kịp phát tiết thì giọng mẹ hắn vang lên, hắn hừ lạnh nhìn trái bí đỏ, lạnh lùng gằn giọng.

“ Em ở đây cho anh nếu dám rời đi, em chết chắc.”

“ Tại sao em phải nghe lời anh ?” – Cô nhướng mày hỏi.

“ Vì em là bà xã anh.”

Hắn nói xong bỏ đi vào trong để lại trái bí đỏ ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn khuất dần, lát sau đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười tươi sáng … tên này thật đáng yêu nha.

Mẹ cô nói đúng, đàng ông tốt phải biết nắm bắt cơ hội cướp lấy, tuy hắn ngốc nhưng lại tốt còn có vẻ đẹp trai, thôi thì bù qua sớt lại cho xong, bất quá sau này cưới hắn về rồi thì dạy bảo lại sau vậy.

Trái bí đỏ rất nghe lời ngồi lên chiếc ghế của Vương Vũ Hàn mới ngồi, mắt chăm chú nhìn bảng thiết kế trước mặt.

“ Thiên Ngân.”

Một giọng nam khàn khàn vang lên, còn mang theo vẻ kinh ngạc, pha lẫn chút sợ hãi không tin nhìn Trái Bí Đỏ.

Trái bí đỏ nghe có người gọi tên mình, quay mặt nhìn phía sau bảng thiết kế, một người đàn ông trung niên vận bộ đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt có chút lo lắng nhìn cô.

“ Ba.” – Cô bé vui vẻ kêu lên.

Trái bí đỏ chạy tới ôm người đàn ông trước mặt, đôi mắt đầy vui sướng, người đàn ông bế bổng Trái bí đỏ lên, giọng trách móc.

“ Tại sao con lại ở đây ?”

“ Con đi học về, thấy con chó nhỏ rất dễ thương, muốn bắt nó về nhưng mất tiêu rồi, con cũng chỉ vô tình đi vào đây thôi ạ.” – Trái bí đỏ ngoan ngoãn giải thích.

Người đan ông thở dài. – “ Được rồi, chúng ta về thôi.”

“ Không được, có người …”

Chưa kịp nói xong, chỉ trong chớp mắt cô và cha đã đứng ở ngoài vách tường, còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã ngồi vào trong xe.

“ Ba …” – Trái bí đỏ rầu rỉ kêu cha mình nhưng ngay sau đó …

“ Ầm …” – Một tiếng nổ lớn phát ra phía sau chiếc xe đang chở hai cha con.

“ Á …” – Trái bí đỏ hai tay che tai mình hét lớn, cả người run rẩy bổng xoay người ôm chầm lấy Diệp Nguyên, mắt lập tức đỏ hoe.

“ Ba à, tiếng sét đáng sợ quá, con không thích.”

Diệp Thiên Ngân khóc nức nỡ, cô bé cảm thấy tiếng sét lần này khác xa những lần khác, trong đó có thứ gì đó khiến tim cô đau, khiến đầ