ại chiếu rọi xuống những cây cối xanh tươi.
Trong một căn biệt thự màu vàng nhạt, mái ngối nâu trầm, giữa khoảng sân mọc đầy cỏ, một cậu trai khoảng mười sáu tuổi, ngồi trên chiếc ghế cao, một tay cầm bút vẽ, đang vẽ lên tấm bảng lớn trước mặt.
Dáng người cao gầy, trên người vận một bộ đồ đơn giản, khuôn mặt có vẻ nho nhã, đôi môi bạc hơi nhếch lên, đôi mắt xanh lam tỏ ý cười nhìn chăm chú bức tranh trước mặt.
“ Xoạt … xoạt … xoạt …”
Bổng một tiếng động trong bụi cây khiến cậu trai giật mình, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bụi rậm.
Trong bụi rậm xoạt xoạt thêm vào tiếng, một cái mông nhỏ nhắn hiện ra trước mắt cậu trai, một cái quần lót màu hồng kèm theo một cái hình hoạt hình nai bambi xuất hiện tiếp theo vì hình như cái mông giơ lên khá cao.
Ngay sau đó là một dáng người nhỏ nhắn đứng thẳng dậy, có thể thấy rõ là một bé gái bởi mái tóc nâu dài còn có cái váy kiểu công chúa màu xanh nhạt, mang theo chút bụi bậm có thể do bụi rậm gây ra, còn có tóc tai hơi rối một chút nhưng bóng dáng nhỏ nhắn ấy vẫn quay lưng về phía cậu trai.
“ Em là ai ?”
Cậu trai nhịn không được lên tiếng hỏi, mày cũng cau lại, trong căn biệt thự này, vách tường cao khoảng hai mét mà dáng người bé nhỏ như thế làm sao trèo qua được ? không lẽ …
Cậu trai với vẻ mặt ngây người, hắn còn nhớ chỗ tường đó có một cái lỗ chó to nha … không lẽ tiểu nha đầu này chui qua từ lỗ chó ?
Cô bé mặt váy xanh nhạt giật mình khi có người kêu mình nhưng cũng quay lại về phía giọng nói vừa phát ra.
Một đôi mắt trong veo tĩnh lặng, một khuôn mặt trái xoan trắng mịn, một đôi môi đỏ như son hơi mím lại, vẻ mặt có chút tái nhợt nhìn về phía cậu trai ấy.
Cậu trai thấy cô bé trước mặt nhìn qua cũng khoảng bảy tám tuổi, tuy còn nhỏ nhưng lại mang một vẻ đẹp thuần khiết nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt, trông chúng long lanh như những ánh sao trên trời, tim tự nhiên loạn một nhịp, mặt có chút mất tự nhiên …
Hắn bị sao thế này, không lẽ bị cô bé làm tim loạn nhịp ? … trời ơi, hắn vẫn chưa có biến thái đến thế đâu.
“ Khụ … khụ … em là ai ? sao vào được đây ?”
Hắn ho khan vài tiếng, trầm giọng hỏi cô bé trước mặt.
Cô bé chớp chớp đôi mắt trong veo, giọng trong trẻo vang lên.
“ Vì sao em phải nói cho anh biết em là ai ?”
Cậu trai ngẩn người, ngay sau đó nhíu chặt mày.
“ Em có biết tự tiện xông vào nhà người khác là phậm pháp hay không ?”
“ Em không có xông vào mà là chui vào nha…”
Cô bé trả lời xong cũng đi tới trước mặt hắn, từ dưới nhìn lên có thể thấy người này rất cao, khuôn mặt cũng tuấn tú, dáng người cũng xem là soái ca … được, trong lòng cô bé đã có quyết định rồi.
“ Chui vào ?”
Nói xong hắn cũng hiểu ngay, thì ra là chui từ cái lỗ kia.
“ Vậy vì sao em chui vào đây ? còn nữa, em phải nói em tên gì ? ở đâu tới đây ?”
“ Em tên trái bí đỏ, em từ nhà đi tới đây.”
Cô bé thành thật trả lời nhưng lại khiến mặt cậu trai đen thui, đây mà cũng gọi là câu trả lời sao ? … hắn thở dài nhìn cô bé.
“ Anh tên Vương Vũ Hàn, đây là nhà của anh, giờ anh đã nói tên anh rồi, em cũng nói tên em đi.”
“ Em cũng đã nói tên em cho anh nghe rồi mà, ba và mẹ đều kêu em như thế.”
“ Em …”
Hắn tức giận nghiến cả hàm răng nhưng chưa kịp phát tiết thì thấy đôi mắt cô bé nhìn chăm chú vào bức tranh hắn đang vẽ, đôi mày khẽ nhướng lên, sau đó mặt mày vui vẻ, giọng nói có chút đắc ý.
“ Đẹp không ? đây là căn biệt thự do anh thiết kế đó, nó có tên là Nguyệt Thự, hình trăng khuyết rất đẹp, sau này anh sẽ xây nó lên.”
Hắn thao thao bất tuyệt, đối với hắn thì đây là tâm quyết lớn nhất, xây xong căn biệt thự lớn này, hắn cùng ba mẹ và em trai sẽ sống những ngày vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, cả nhà bốn người còn có dì Phùng nữa, chắc chắc sẽ rất vui.
“ Thật xấu xí.”
Chỉ ba chữ mà có thể khiến hắn đóng băng tại chỗ, miệng đang cười vui vẻ thì cứng đơ nhưng có chút giật giật …
Cái gì xấu xí ? … đây là thành quả cả tháng trời hắn giày công cực khổ thiết kế vậy mà tên xú nha đầu miệng còn hôi sữa này lại nói là xấu xí, xấu ở chỗ nào chứ ? … tức giận, phẫn nộ, muốn đánh người.
Xoay mặt hung hăng trừng mắt cô bé áo xanh, muốn đè cô bé xuống vạch mông ra đánh nhưng khi thấy cô bé cầm bút vẽ của hắn còn vẽ bậy bạ gì đó trên bảng thiết kế … mặt lạnh, môi tái, lòng thì hoảng hốt muốn ngăn cản nhưng khi thấy cô bé vẽ gì đó xong nhìn hắn cười ngây ngô.
“ Nên có một vườn hoa lớn sẽ đẹp hơn, anh là con trai không có tí lãng mạng gì hết ? chắc bây giờ vẫn chưa có cô nào thèm ngắm phải không ?”
Nhìn những cái bông không ra bông, hoa không ra hoa nhưng đặc ở một góc đó có thể thấy tốt hơn rất nhiều, hắn cũng không so đo với lời cô bé nói, chỉ nhìn cô bé thản nhiên trêu chọc.
“ Vẻ xấu thật nhưng anh tạm chấp nhận.”
Cô bé phồng má trừng mắt nhìn hắn, quăng thẳng cây bút vào mặt hắn, tức giận bỏ đi … xấu thì xấu cũng đâu cần chê bai ra mặt như vậy có được không ? … à, mà nghĩ lại hình như khi nãy mình cũng nói như thế thì phải ?
Vừa bước đi vài bước thì tay đã bị hắn nắm lại, mặt nhanh chống đỏ bừng, lần đầu tiên bị con trai nắm tay khiến cô bé có chút lúng túng nha …
“ Trái bí