Teya Salat
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211285

Bình chọn: 9.00/10/1128 lượt.

đứa trẻ trong nôi, hạnh phúc cứ tiếp nối hạnh phúc, tương lai hạnh phúc vẫn còn chào đón bọn họ ở phía trước. Vương Vũ Thiên và Vương Tịnh Ngân là hai anh em sinh đôi nhưng hai đứa bé này lại khác nhau một trời một vực.

Vương Vũ Thiên có đôi mắt màu xanh giống Vương Vũ Hàn nhưng khi lớn lên, từ vẻ bề ngoài có thể nhìn rõ, toàn bộ đều mang nét đẹp giống Lăng Tịnh Hy, một cái đẹp nữ tính nhưng nếu ai biết được tính cách của cậu bé thì có thể khẳng định là mầm giống của Vương Vũ Hàn … thông minh, lạnh lùng còn pha thêm chút giảo hoạt.

Vương Tịnh Ngân thì có đôi mắt giống Lăng Tịnh Hy, trong veo thanh tịnh nhưng khuôn mặt lại giống Vương Vũ Hàn y đúc, là nét đẹp mạnh mẽ có chút áp bức người nhưng về tính tình lại giống Lăng Tịnh Hy … thông minh, bướng bỉnh còn có chút yếu ớt.

Hai tiểu gia phả này mỗi ngày đều đem niềm vui chỉnh người ra làm đề tài tiếp tục cuộc sống nhưng vẫn bại dưới tay Lăng Tịnh Hy, không phải đấu không lại cô mà là sợ cô tức giận, bệnh tim tái phát thì hai người sẽ mồ côi mẹ vì thế chỉ có một từ hình dung khi đứng trước mặt mẹ mình … nhịn.

Riêng về Vương Vũ Hàn thì khỏi phải nói, từ ngày có hai đứa con, hắn nuông chìu con hết mực, bọn chúng muốn làm gì cũng không ngăn cản nhưng cũng vì thế mà hai đứa càng lớn càng đối với hắn rất ư là yêu thích mà cái yêu thích này là đem hắn ra làm đề tài trêu chọc.

Nhiều khi hắn muốn đem hai đưa con quẳng sang Mỹ để Vương Thiếu Phong dạy bảo, bởi lúc nào hai đứa cũng là cái rào cản khiến mỗi đêm hắn và Lăng Tịnh Hy không thể ân ân ái ái được mà hắn lại vô biện pháp đối với hai đứa trẻ này … thật mất mặt.

Trong phòng ăn lớn.

Trên bàn ăn lớn, Vương Vũ Hàn ngồi ở vị trí chủ vị, Lăng Tịnh Hy ngồi bên phải hắn còn Vương Vũ Thiên cùng Vương Tịnh Ngân đã được năm tuổi ngồi đối diện Lăng Tịnh Hy.

Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, bốn người chỉ nhìn nhau cười một cái sau đó động tác thật trang nhã bắt đầu gắp thức ăn.

“ Ba ơi.”

Vương Tịnh Ngân đột nhiên lên tiếng, nở nụ cười thật tươi nhìn Vương Vũ Hàn mà hắn ta cũng nhìn cực cưng cười yêu chìu.

“ Có chuyện gì sao ?”

“ Thật ra cũng không có gì quan trọng nhưng hôm nay có một bạn trai nói với con, sau này lớn lên muốn cưới con làm vợ nhưng mà con không thích.”

Vương Tịnh Ngân nói xong, đôi mày thanh tú nhỏ nhắn nhíu lại, cô bé tuy còn nhỏ nhưng vẫn biết chồng vợ là gì nha là giống như ba và mẹ cứ hắc hu hắc hu tối ngày mà khi đó cô bé và anh trai lại bị ba ném ra khỏi phòng ngủ của hai người không chút thương tiếc.

“ Uhm, con gái ba thật ngoan, làm như thế là rất đúng, con phải nhớ rõ nếu muốn tìm một người chồng tốt thì phải giống như ba, hiểu chưa nào ?”

Người nào đó không biết vô sĩ là gì, tự nâng mình lên đến đỉnh núi Phú Sĩ nhưng ngay sau đó thì bị cái liếc chết người của Lăng Tịnh Hy làm hắn mất hứng, chỉ nhìn cô cười hì hì.

Liếc cũng thấy đủ hả giận, Lăng Tịnh Hy nhìn con gái với ánh mắt dịu dàng.

“ Tịnh Ngân ngoan, con cũng phải nhớ kỹ cho mẹ, là con gái phải tìm một người chồng biết yêu thương mình hơn cả bản thân … hơn thế nữa là người đó không có tính giống cầm thú, như thế cuộc sống của con sẽ bớt vất vả hơn nhiều.”

Vương Tịnh Ngân nghe mẹ nói thế, ngoan ngoãn gật đầu, lấy mục tiêu đàn ông tốt làm tâm điểm, còn đàn ông cầm thú thì đánh chữ X thật to trong đầu.

Vương Vũ hàn mặt đen thui, ghé người ôm eo Lăng Tịnh Hy, nhỏ giọng chỉ hai người nghe thấy.

“ Nếu em thấy vất vả khi nằm dưới vậy hôm nay anh sẽ đổi chỗ với em.”

Lăng Tịnh Hy đỏ mặt tía tai, mặt có chút lúng túng trừng mắt nhìn Vương Vũ Hàn đang cười đắc ý, tay hung hăng nhéo ngang hong hắn, Vương Vũ Hàn nhiếu mày kêu đau nhưng vẻ mặt vẫn cười ôn nhu với cô.

“ Mẹ à, con suy nghĩ kỹ rồi.”

Vương Vũ Thiên im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt đáng yêu nhìn Lăng Tịnh Hy nhưng giọng nói lại giống như ông cụ non.

Lăng Tịnh Hy nhướng mày. – “ Chuyện gì vậy cục cưng của mẹ ?”

“ Trong lớp con có rất nhiều cô bé nói muốn làm vợ của con nhưng con không vừa ý một ai …”

Nói một nữa, ánh mắt xanh lam nhìn thẳng mắt mẹ mình, giọng kiên định.

“ Nhưng con lại vừa ý một người nên con muốn kết hôn cùng người đó, có điều tuổi người đó lớn hơn con một chút, mẹ có phản đối không ạ ?”

Lăng Tịnh Hy nhìn con trai, có chút ngẩn người, nó mới có năm tuổi nha nhưng cô công nhận hai đứa con cô sinh ra toàn là kẻ thông minh trời cho, học tập cũng vượt trọi mọi đứa trẻ khác, nhưng mà việc chúng nhắc đến chuyện vợ chồng có quá sớm hay không ?

Suy đi nghĩ lại cho thật kỹ, cô nhìn Vương Vũ Thiên với ánh mắt dịu dàng.

“ Về chuyện tuổi tác, mẹ không phải người bảo thủ đương nhiên không phản đối nhưng tuổi con còn nhỏ vì thế hãy cố gắng học tập cho tốt, nếu sau này muốn cưới ai thì mẹ sẽ không phản đối.”

Thời này là thời đại nào mà còn phân biệt tuổi tác, huống chi cô còn nhỏ hơn Vương Vũ Hàn thì việc con cô lấy một cô gái lớn hơn có là gì đâu, chỉ cần con cô hạnh phúc là cô vui rồi.

“ Vậy là mẹ đã đồng ý ?” – Vương Vũ Thiên nghiêm chỉnh hỏi.

“ Ừ … nhưng mẹ chỉ đồng ý khi nào con trưởng thành thôi.” – Cô nhắc nhở.

“ Cô bé nào có phúc lọt v