
c vẫn in sâu trong não không quên được nhưng cô cũng không dám chắc mà cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn.
“ Đây là Lăng Tịnh Hy, bạn gái em … Tịnh Hy ?”
Vương Thiếu Phong xoay người Lăng Tịnh Hy về phía Vương Vũ Hàn nhưng cô vẫn không dám ngước nhìn, người bắt đầu run rẩy.
“ Đây là anh trai anh … Vương Vũ Hàn.”
Lời vừa nói ra, Lăng Tịnh Hy ngước mắt nhìn ngay bởi người đó mang họ Vương.
Lặp tức cô thấy hối hận đan xen cùng vẻ mặt kinh hoàng khi thấy người đứng trước mắt.
Đôi mắt màu xanh lam, mái tóc đen huyền, đôi môi màu bạc, dáng người thẳng tấp, hình ảnh trước mặt cùng với trí nhớ của cô về người đó … không lệch một phân.
Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như hồ băng ngàn năm, cùng với hơi thở bức người khiến cô muốn ngã quỵ tại chỗ.
Đã hai năm nhưng cô không thể quên được, bởi nó là cơn ác mộng đi vào não cô hàng đêm … chính là hắn … Vương Vũ Hàn … kẻ giết người man rợ. Trong biệt thự xa hoa tráng lệ, mọi người vẫn xôn xao tán gẫu với nhau, duy chỉ có ở giữa đại sãnh, nhưng nhân vật nổi tiếng đang nhìn nhau ngây ngốc.
Lăng Tịnh Hy từ lúc quay đầu lại vẫn nhìn Vương Vũ Hàn không chớp mắt.
Cô thật sự đã gặp lại kẻ sát nhân này, hiện thời trong đầu đều nghĩ ra hàng vạn cách có thể ngay lặp tức giết hắn nhưng không thể …
Hiện tại tinh thần của cô không ổn định nhưng lý trí vẫn mách bảo cô rằng tên Vương Vũ Hàn này không phải hạng tầm thường, việc hắn và Mạch Quân Vỹ có quan hệ tốt thì chắc chắn địa vị của hắn không nhẹ, cùng với tên Man Cảnh Ân thần bí này nữa.
Dù cô có thể đâm hắn một nhát nhưng hai tên kia lực lưỡng như vậy không lẽ dễ dàng cho cô ra tay, còn tên Vương Vũ Hàn này thân hình cũng lực lưỡng không kém, nội chỉ cần một tay thôi cũng đủ bẻ gãy cổ cô rồi.
Vương Vũ Hàn cũng đánh giá cô gái trước mắt, lúc hắn xem hình thật sự khinh thường con mắt kém thẩm mỹ của em trai nhưng giờ gặp mặt … có lẽ do trang điểm nên trông khác hắn, đôi môi đỏ mộng, khuôn mặt trái xoan, dáng người cũng xem là quyến rũ, cùng với đôi mắt trong veo đó …
Hắn cau mày nhưng lặp tức khôi phục lại vẻ mặt ngay, lý do là vì đôi mắt đó khiến hắn cảm thấy quen thuộc nhưng không biết đã gặp lúc nào ?
“ Khụ, khụ … Hàn à, còn không chào hỏi em ấy đi chứ ?”
Mạch Quân Vỹ thấy cảnh tượng thật quái dị nên ho khan nhắc nhở.
Vương Vũ Hàn biết mình thất trách nên đưa tay về phía Lăng Tịnh Hy, mặt không đổi sắc.
“ Tôi là Vương Vũ Hàn, là anh trai của Thiếu Phong, rất vui được biết Lăng tiểu thư.”
Lăng Tịnh Hy không đưa tay ra ngay mà lại nhìn vào tay hắn.
Vương Vũ Hàn thấy vậy lại nhìn vào tay mình, lại thấy tay mình rất sạch, rốt cuộc cô ta bị sao vậy ?
Nhưng đó là suy nghĩ của Vương Vũ Hàn còn Lăng Tịnh Hy thì đang muốn chặc đứt cánh tay đó bởi nó đã nhuốm máu của cha mẹ và em trai cô, cô hận không thể dùng dao chặc đứt nó ngay lặp tức.
Vương Thiếu Phong thấy sắc mặt Lăng Tịnh Hy tái mét, lo lắng kéo tay cô.
“ Em sao thế ? thấy không khỏe sao ?”
Lúc này Lăng Tịnh Hy mới thật sự lấy lại tinh thần, cố trấn an không cho run rẩy.
“ Em thấy hơi mệt, có thể khi nãy uống chút rượu nên hơi choáng thôi, nghĩ một lát sẽ không sao ? ”
“ Được rồi, vậy để anh …”
“ Không cần, em ra ngoài hít thở một chút … xin phép mọi người.”
Lăng Tịnh Hy chen ngang lời Vương Thiếu Phong xong, cũng không đợi ai lên tiếng, bước nhanh ra sau khuôn viên.
“ Xin lỗi các anh, em ra xem Tịnh Hy thế nào ?” – Vương Thiếu Phong lo lắng nên vẫn đi theo sau.
Mạch Quân Vỹ vỗ vai Vương Vũ Hàn.
“ Hàn, cậu làm ơn đừng mỗi lần xuất hiện là dùng bộ mặt dọa chết người khác như thế được không ? cậu xem thành quả của cậu kìa …”
Mạch Quân Vỹ lại nhướng mày về phía hai người kia.
“ Chưa gì đã dọa em dâu chạy mất dép.”
“ Cô ta không phải em dâu mình.” – Vương Vũ Hàn lạnh băng nói.
Loại người như Lăng Tịnh Hy là “ Lạt mềm buộc chặt ”, cô ra chỉ tỏ ra ngây thơ để Thiếu Phong yêu thương mà thôi, loại đàn bà như thế không phải lần đầu tiên hắn gặp … muốn làm em dâu hắn … mơ cũng đừng mong có.
____________________________
Lăng Tịnh Hy đi đến khuôn viên ngồi đó thẩn thờ nhưng được một lúc thì Vương Thiếu Phong cũng đuổi kịp.
“ Em thấy đỡ hơn chưa ? ” – Hắn ôn nhu hỏi, ngồi xuống kế bên cô, nắm tay an ủi.
Cô rút tay lại ngay. – “ Em nói không sao mà, anh vào trong đi nếu không mọi người sẽ không vui đâu ?”
“ Hôm nay đâu phải ngày vui của anh, khi nào đến ngày ấy, anh và em chắc sẽ mệt lắm đấy ? ”
Ý tứ hắn rất rõ ràng, qua mấy tháng quen nhau, hắn hiểu hắn muốn cô biết bao nhiêu, tuy cô nhiều lần cự tuyệt nhưng hắn sẽ đợi, bất quá đến lúc đám cưới, muốn cũng không có muộn.
Hiểu rõ ý hắn nói gì ? một cõi chua xót dâng lên khiến mắt cô cay cay.
Vương Vũ Phong giật mình khi thấy mắt cô đỏ hoe, luống cuống ôm vội cô vào lòng.
“ Em không khỏe chỗ nào nói anh biết, cứ im lặng như thế, anh lo lắm.”
“ Em thấy khát nước, anh đi lấy nước cho em được không ?”
Hắn nghe xong thở phào, thì ra muốn uống nước.
“ Đợi anh một chút, có muốn ăn gì không ? anh sẽ mang một ít cho em.”
“ Không cần, em chỉ muốn uống nước thôi.”
Hắn ừ một tiếng rồi đi vào trong. Bây giờ chỉ còn mình