ng, thần đang đến Phượng Nhiên Cung bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Khéo thay, bản cung cũng thuận đường tới Thuận Hòa Cung, có thể đi cùng chứ nhỉ?”
Cảm xúc của hắn không chút biến động, chỉ đáp: “Vâng.”
Cả quãng đường hắn đi bên cạnh ta, ta ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người hắn, cảm giác như đã được quay về rất lâu khi xưa. Đó là những tháng năm ta lặng lẽ ở bên hắn, hồi ấy ta lúc nào cũng trầm mặc.
Còn bây giờ, ta có thể khơi gợi chủ đề: “Mấy năm nay Mộ Thái phó vẫn khỏe chứ?”
“Dạ thần vẫn khỏe, đa tạ Bạch tần nương nương đã quan tâm.”
“Vậy sức khỏe của lão gia thế nào?”
“Phụ thân thần cũng không có vấn đề gì.” Mỗi khi hắn trả lời câu hỏi của ta đều phải ngừng lại một chút, cung kính chắp tay. Ta không thích điểm này.
“Nghe nói gần đây Mộ Thái phó phải đi sứ đến Cáp Khắc?”
“Đa tạ nương nương quan tâm.”
Hắn nhẹ nhàng đáp, câu trả lời rất đúng mực.
Ta càng ngày càng căm ghét ngữ khí cung kính của hắn khi nói với mình, một câu lại một tiếng “nương nương”.
Ta chuyển câu hỏi: “Vậy Mộ phu nhân vẫn khỏe chứ?”
Hắn đáp: “Nhờ nương nương quan tâm, thê tử của thần đã khá hơn nhiều rồi.”
“Ừ, bản cung nghe nói từ sau lần Mộ phu nhân mất đi đứa bé, cứ luôn u sầu buồn bã, tinh thần không vui?”
Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên nhìn ta: “Thê tử thần mất đi đứa con, đau buồn mãi không nguôi. Có điều hiện giờ nỗi ưu tư đã vơi đi nhiều, thần sẽ chăm sóc nàng ấy nhiều hơn.”
Ta nắm chặt bàn tay.
Loáng cái đã đến Phụng Nhiên Cung của Hoàng hậu.
“Thần đến nơi rồi.” Hắn quay sang chắp tay với ta, ta bảo đám cung nữ dừng lại phía xa, rồi đi lên trước mấy bước.
Hắn hành lễ: “Nương nương xin hãy quay về.”
Nơi ta và hắn đang đứng ngay gần hòn non bộ, gió hiu hiu, lúc này đương là buổi hoàng hôn, tầng mây ráng đỏ nhuốm trời chiều, khung cảnh hệt như lần hắn nổi giận bóp nghẹn cổ họng ta, bàn tay bi phẫn đấm lên hòn non bộ.
Khi đó bóng dáng hắn thật cao ngạo và cương quyết.
Ta đột nhiên nhận ra mình nhớ cảm giác ấy biết bao.
Mắt dõi theo hắn định quay người rời đi, cuối cùng ta không nhịn nổi, nói: “Lẽ nào Mộ Thái phó không muốn biết là ai đã hại Mộ phu nhân sao?”
Hắn quả nhiên dừng bước, nhưng không quay đầu lại như ta nghĩ, chỉ chậm rãi đáp: “Kẻ đó là ai không còn quan trọng nữa, dù sao thứchúng ta đánh mất cũng đâu còn. Thần chỉ cần trân trọng người bên cạnh mình mà thôi.”
“Vậy nếu kẻ đó là bản cung thì sao?” Ta cố tình kích động hắn.
Cuối cùng hắn chịu quay đầu nhìn ta.
Ánh mắt phức tạp và khó hiểu đến vậy.
Ta bỗng cảm thấy một niềm vui thích dâng lên trong lòng.
Ta phải có được quyền thế là vì thứ gì? Ta đột nhiên muốn biết đáp án, ngoài việc không muốn để cho kẻ khác ức hiếp mình, ngoài việc đã quen với cuộc sống giàu sang, khuynh đảo thiên hạ này ra, còn vì một nguyên nhân rất quan trọng: Ta muốn có được nam nhân trước mặt mình đây.
Không chỉ là có được, mà còn phải đi vào trái tim hắn, cho dù đó là nỗi hận!
Đối với Bạch Ngân của ngày trước, đó là điều hoàn toàn không dám nghĩ đến.
Nhưng đối với Bạch tần của hiện tại, ta biết, trên thế gian này chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra.
Ta tiến gần hắn mấy bước, ta có thể nhìn thấy bóng hình phản chiếu của mình trong đôi mắt hắn, một đôi mắt nghiêm nghị lạnh lùng.
Lần đầu tiên ta nhìn thẳng vào hắn như lúc này.
Hắn chẳng hề có phản ứng gì đặc biệt, ta tiếp tục nói: “Lúc đó ta vừa mới sảy thai, cho nên rất muốn xem thử… muốn xem thử Mộ phu nhân sảy thai trông sẽ như thế nào, liệu có đau như ta hay chăng? Chắc thiếu gia lo nàng ta lắm nhỉ? Thiếu gia có buồn thay cho nàng ta không?”
Cuối cùng trong mắt hắn đã hơi gợn sóng, nhưng giọng vẫn rất bình thản: “Tại sao ngươi làm vậy?”
“Lẽ nào thiếu gia không biết ư?” Ta bật cười: “Tiểu Ngân ở bên thiếu gia mười hai năm, thiếu gia cũng chẳng phát hiện ra tấm lòng của Tiểu Ngân ư?”
Hai hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại. Hắn nhìn ta rất lâu, cứ như đang nhìn một thứ hết sức khó hiểu, rồi hắn quay người định bỏ đi.
Ta không chịu nổi ánh nhìn khinh thường hắn ném cho mình, lên tiếng nắm chặt tay áo hắn: “Thiếu gia!”
“Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không?” Hình như hắn nổi giận rồi, hắn muốn hất ta ra.
“Ta luôn luôn biết rõ mình đang làm cái gì, ta lăn lộn đấu đá trong hoàng cung này bao nhiêu năm như vậy, rồi sẽ có một ngày ta muốn làm gì cũng được, không một ai có thể cản đường ta!”
Ta đã biến thành một kẻ điên rồi.
Những mưu mô lừa gạt trong cung, những chia ly đau khổ trên đời, dường như chỉ có mình ta phải chịu đựng đến vô hạn.
Còn trong mắt người khác, ta chịu đựng dai dẳng đến vậy hình như chỉ vì mục đích: Dùng trọn sức lực cả cuộc đời để đi bắt những thứ mà vĩnh viễn chẳng thể nào có được.
Nhưng ta không tin.
Ta muốn có được thứ gì thì nhất định phải có đươc thứ đó!
“Hoàng thượng.”
Thiếu gia đột nhiên nhìn phía trước. Ta sững sờ, bàn tay ta bất giác buông xuống, Hoàng thượng và Hoàng hậu đang đứng trước cổng Phụng Nhiên Cung, dưới trời mây đỏ lửa, họ đang nhìn về phía này. Lòng ta chợt thấy hoảng sợ.
Hoàng thượng và Hoàng hậu người trước người sau chầm chậm tiến lại gần.
Thiếu