ng ta: “Chắc muội không biết, Mộ Thái hậu ghét nhất là bánh hoa quế, tất cả ngự thiện phòng trong cung đều không được làm món này. Vả lại dạo gần đây Mộ Thái hậu vì chuyện Châu cô nương bắt chước Cẩn phi nương nương mà nổi trận lôi đình, tỷ tỷ sao dám chọc giận Thái hậu?”
Ta cúi đầu: “Vậy nên thần thiếp mới lén đi mua về, chỉ là không ngờ…”
Ta ám chỉ Hà chiêu nghi, Hà chiêu nghi lập tức cúi đầu nói với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng chỉ là biết được tỷ tỷ xuất cung, có phần hiếu kỳ mà thôi.”
Hiếu kỳ ư? Ta thầm nghĩ.
“Được rồi, nàng về trước đi.” Hoàng thượng nói với Hà chiêu nghi.
Hà chiêu nghi cúi đầu: “Vâng.”
Cuộc cân sức này bất phân thắng bại. Nhưng hẳn là có một số người rất không cam lòng đây.
Sau khi Hoàng thượng vào phòng ta, ta đóng cửa lại, lập tức quỳ xuống trước mặt hắn.
“Xin Hoàng thượng thứ tội.”
Hoàng thượng chắp tay sau lưng quay lại nhìn ta, cảm xúc trong đôi mắt chẳng hề gợn sóng: “Nàng có tội gì?”
“Hoàng thượng.” Ta cúi đầu: “Thần thiếp đã dối Hoàng thượng.”
Hắn liếc nhìn ta, ngồi xuống, vẫn ung dung hỏi: “Nàng dối trẫm điều gì?”
“Thần thiếp xuất cung không phải chỉ để mua bánh hoa quế cho Hoàng thượng, mà còn để đi gặp một người.”
“Ai?”
“Biểu ca của thần thiếp Hà An.”
“Hà An?” Hoàng thượng trầm ngâm một lát: “Minh chủ đương nhiệm của Tùy An Đường?”
Ta khấu đầu nói: “Vâng”
“Tại sao hắn lại là biểu ca của nàng?”
“Hoàng thượng không biết đó thôi, Hà An thực sự là biểu ca của thần thiếp. Chỉ là sau đó huynh ấy gia nhập Tùy An Đường, cậu mợ của thần thiếp cảm thấy biểu ca phạm tội loạn đảng, đại nghịch bất đạo, liền đuổi huynh ấy ra khỏi nhà. Sau này thần thiếp vì chuyện tảng đá phản nghịch mà bị tru di cửu tộc, cũng chính biểu ca đã cứu thần thiếp từ trong lao ngục. Nếu không làm sao thần thiếp có thể trốn ra nổi?”
“Vậy tại sao nàng phải đi tìm hắn?”
“Khời bẩm Hoàng thượng, không phải thần thiếp đi tìm biểu ca, là biểu ca sai người mang đến cho thần thiếp một bức thư, nói rằng Túy An Đường vốn dĩ được lập ra vì bách tính, chỉ mong bảo vệ an toàn cho một vùng đất mà thôi. Còn giờ huynh ấy được biết Hoàng thượng nhân ái hiền đức, yêu dân như con, sau khi suy nghĩ rất lâu, huynh ấy quyết định dẫn cả Tùy An Đường quy hàng triều đình, chỉ mong có thể góp một phần sức mỏng cho thiên hạ Đại Hòa.”
Ta ngừng lại một lát rồi nói: “Vì thần thiếp cảm thấy chuyện trong triều không phải chuyện một nữ nhi như mình có thể phỏng đoán, thiếp sợ biểu ca giả vờ quy hàng, ý đồ gây rối. Biểu ca xưa nay đều đối xử rất tốt với thần thiếp, thần thiếp cũng không lo biểu ca sẽ làm chuyện gì không phải với mình nên đã đích thân đi gặp huynh ấy. Còn biểu ca năm lần bảy lượt đảm bảo chắc chắn với thần thiếp, huynh ấy thật sự muốn đầu hàng, bởi vậy thần thiếp mới dám trình thư của huynh ấy lên.”
Ta lấy bức thư ra từ trong tay áo: “Đây là bức thư chính tay biểu ca viết cho Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng xem qua.”
Hoàng thượng nhận lấy, nói với ta: “Nàng đứng dậy đi.”
Ta đứng dậy: “Tạ ơn Hoàng thượng.”
Hắn chẳng hề mở ra, nắm lấy tay ta như đang thở dài: “Sau này đừng làm những việc nguy hiểm như thế nữa biết chưa?”
Ta ngẩng đầu cười với Hoàng thượng: “Được giúp sức cho người, thần thiếp nguyện chết không từ nan.”
Chỉ có đúng năm người rõ hành tung của ta, đó là Tiểu Ngư, Liên Ty, Nhã Phương, Lan Đệ, và một tiểu thái giám đánh xe.
Tiểu thái giám kia ta gọi đến tức thời, không thể thông báo ngay cho người khác biết hành tung của ta. Trừ Tiểu Ngư và Liên Ty ra, hai người còn lại chính là Nhã Phương và Lan Đệ.
Nhã Phương, Lan Đệ đều là cung nữ được phân đến cung này sau khi ta đến đây. Nhã Phương là cung nữ hầu hạ bên cạnh ta, Lan Đệ thì chỉ quản lý mấy chuyện chăn đệm và dọn dẹp phòng. Lúc này, hai người bọn chúng đều đang quỳ trước mặt. Quỳ càng lâu, chúng càng thêm hoảng. Giống như nước, từ từ mới có thể đun cạn, từ từ mới có thể bay hơi, ta cũng từ từ hong khô bọn chúng.
Ta uống một ngụm trà, thấy giờ cũng được khá lâu rồi, ta mới lên tiếng hỏi: “Hẳn các ngươi cũng biết lần này bản cung gọi mình đến có chuyện gì?”
Nhã Phương và Lan Đệ dập đầu liên tục: “Xin nương nương phán xét anh minh, nô tì tuyệt đối không để lộ chút hành tung của nương nương.”
“Ồ, không phải các ngươi tiết lộ, vậy lẽ nào bản cung tự mình nói với Hà chiêu nghi ư?”
“Nương nương tha tội, nương nương tha tội.”
Hai người bọn chúng úp đôi tay trên mặt đất, đầu cúi ép sâu giữa hai bàn tay, đều mang dáng vẻ thần phục, nhưng lại không nhìn ra sắc thái cụ thể nào.
Ta nói: “Nếu hai ngươi không ai chịu thừa nhận, vậy cũng được thôi, bản cung cũng lười thẩm vấn.”
“Người đâu, nói với chủ cung quản sự, hôm nay hay điều bọn chúng đến cán y cục.” Cuộc sống ở cán y cục rất vất vả, đều là những công việc lao lực của đám hạ đẳng, chẳng những bổng lộc bèo bọt, mà còn thường xuyên bị nhục mạ, chịu đòn roi.
Tiểu Ngư tiến lên nói: “Vâng.”
Hai người vừa nghe thấy đã lập tức sợ hãi, Nhã Phương dập đầu lia lịa: “Nương nương khai ân, nô tì không biết gì cả.”
Lan Đệ cũng hoảng hốt nói: “Nương nương khai ân, nô tì không biết