
gia hành lễ: “Thần khấu kiến Hoàng thượng, khấu kiến Hoàng hậu nương nương.”
Có lẽ Hoàng thượng tới chỗ Hoàng hậu trò chuyện, đang định rời đi, khoảng cách xa như vậy chắc họ không nghe thấy đâu nhỉ, cho dù nhìn thấy… Kinh nghiệm mách bảo ta như vậy, ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cũng hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng thượng đứng ngay trước mặt, chưa cho ta bình thân. Vậy nên ta cứ cúi đầu mãi, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt Hoàng thượng dồn hết lên người mình.
Hoàng hậu đánh trống lảng: “Ca ca, huynh đến tìm muội à?”
Thiếu gia đáp: “Vâng, thưa nương nương.”
“Vậy… chúng ta vào trong nói chuyện đi.” Hoàng hậu liếc nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng im lặng, rồi Hoàng hậu cùng thiếu gia rời đi.
Mãi lâu sau, Hoàng thượng vẫn đứng đó bất động, không nói một lời.
Ta nhìn chăm chú đôi ủng thêu hoa văn rồng của hắn, cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình tựa như ngọn lửa rừng rực, như đang muốn thiêu đốt xuyên thấu tâm can ta.
Ta bị hắn nhìn chăm chăm mãi, cuối cùng đành ngẩng đầu cười nói: “Hoàng thượng, người nhìn thần thiếp vừa rồi ngốc chưa, đi bộ thôi cũng vấp ngay phải hòn đá, còn đụng trúng Mộ Thái phó nữa chứ.”
Ta đi qua, hắn giữ tay ta: “Hoàng thượng, người sao vậy? Người giận ư?”
Bàn tay hắn hơi lạnh, ánh mắt hắn nhìn ta xa lạ biết bao.
Lấy lòng một nam nhân có phải rất khó không? Trong kỹ viện, ta nhìn thấy tình cảm của nam nhân chỉ đơn thuần là tình cảm về mặt thể xác. Đôi lúc ta cảm giác thứ tình cảm đơn giản và trực tiếp như vậy thú vị hơn nhiều, còn ta chẳng thể đoán nổi suy nghĩ của Hoàng thượng.
Cuối cùng ta thu lại vẻ mặt tươi cười: “Thần thiếp xin lỗi, thần thiếp đã gạt Hoàng thượng, vừa nãy không phải thiếp trượt ngã, mà là đang tranh cãi với Mộ Thái phó.”
Ta từ tốn, nhỏ tiếng nói: “… Mộ Thái phó vẫn không chịu tha thứ cho thần thiếp vì một câu nói năm xưa của thần thiếp đã khiến Mộ phu nhân mất đi đứa con. Kỳ thực thần thiếp cũng có thể hiểu được tâm trạng của Mộ Thái phó, thần thiếp hai lần mất con, đến nay không thể sinh hạ được nữa, Mộ phu nhân ắt hẳn đau khổ vô cùng. Bất luận như thế nào, đối với phụ nữ mà nói, không thể sinh người nối dõi hương hỏa cho người mình yêu chính là điều tàn nhẫn nhất. Thần thiếp hiểu điều này, cho nên thần thiếp cũng không oán trách Mộ Thái phó. Vừa rồi thần thiếp đã gạt Hoàng thượng, chỉ là vì thần thiếp không muốn khiến người lo lắng mà thôi.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt hắn vẫn bình lặng hơn bao giờ hết.
“Hoàng thượng không tin thần thiếp?” Ta gượng cười, vẻ mặt đau thương: “Từ khi thần thiếp trở về, người chưa bao giờ tin thần thiếp, đúng không?”
“Cho dù thần thiếp đã làm những chuyện mang tiếng là lòng dạ khó lường, mưu đồ gây rối, thậm chí bởi vì vậy mà hồi đó thần thiếp vô duyên mất đi đứa con cũng đâu dám hỏi nhiều… Hoàng thượng, thần thiếp thừa nhận ngày trước từng gạt người, nhưng Hoàng thượng cũng từng nói với thần thiếp rằng người sẽ không tính toán chuyện xưa…”
Ta tưởng rằng mình diễn vở kịch này đạt lắm rồi, song Hoàng thượng vẫn nhìn xoáy vào ta, khiến ta bỗng cảm thấy mình như một vai hề bất tài, tất cả mọi sơ hở của ta đều lộ rõ dưới cặp mắt của hắn, còn hắn chỉ thờ ơ quan sát ta biểu diễn mà thôi.
Cuối cùng, hắn gạt tay ta ra, giọng nói trầm thấp vang lên: “Nàng tưởng trẫm thật sự dễ bị lừa gạt vậy sao?”
Câu nói này tựa như lưỡi dao sắc đâm vào tai ta, rồi xuyên thẳng vào tim ta.
Ta đứng nguyên tại chỗ bất động, mãi sau mới hỏi: “Hoàng thượng nói câu này có ý gì?”
Ráng đỏ nhuốm trời chiều, gương mặt hắn hết sức bình thản, vẫn thần thái anh dũng kiên cường ấy, nhưng lúc này lại có thêm những cảm xúc kìm nén mà ta khó lòng hiểu nổi.
“Tiểu Ngân, có những chuyện không được sai lầm tiếp nữa, nếu vẫn cứ phạm sai lầm sẽ không còn đường lui.”
Trong nháy mắt, ta chợt nghe thấy một điều từ trong câu nói của hắn, đó không phải là trách cứ, mà là nỗi buồn thương mơ hồ.
Hoàng thượng nhìn ta thêm một lúc rồi quay người rời đi.
Ta nhìn theo bóng hắn, rất lâu.
Trở về cung, ta chỉ cảm thấy mình lại phạm phải một sai lầm lớn nào đó, nhưng cụ thể là gì thì ta không rõ. Tại biểu hiện của ta đối với thiếu gia quá cố chấp, khiến Hoàng thượng nhận ra, hay tại những lời lẽ ban nãy cùng những câu chữ gay gắt của ta chọc giận hắn rồi?
Đúng.
Phải rồi, ta bỗng nhận ra, không phải tại người khác, mà tại bản thân ta, tại vì ta đã biến thành bộ dạng hắn không còn yêu thích. Tiểu Ngân của ngày trước luôn luôn vui tươi hồn nhiên, ngốc nghếch ngây thơ, Vương gia hay mỉm cười cốc đầu ta, hắn cảm thấy ta đáng yêu. Nam nhân đều thích những nữ nhân không âm mưu toan tính, chỉ một lòng một dạ chiều chuộng hắn. Nhưng mọi thứ thuộc về Tiểu Ngân của hiện tại đều là giả tạo, giả tạo hết lần này đến lần khác, dối trá đã trở thành tất cả những gì ta có.
Cả con người ta đều là giả tạo, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng mặt không biến sắc, nhưng Hoàng thượng không thích một Tiểu Ngân lanh lợi sắc sảo, một Tiểu Ngân bon chen tranh giành như vậy nữa.
Đúng, nhất định là thế rồi.
Ta hít một thật sâu. Ít nhất lúc bìn