
đất, kêu gào thảm thiết. Hà chiêu nghi rất bình tĩnh, còn Ý tần đang đứng nhìn, đôi chân run lẩy bẩy, có điều nàng ta nên lấy đó làm mừng mới phải.
Ta nhẩm tính chắc phải năm mươi trượng rồi, nếu còn đánh tiếp, Châu Thanh Ly không chết thì hai chân cũng tàn phế. Ban đầu nàng ta còn đau đớn vùng vẫy, bây giờ chỉ đủ sức run rẩy yếu ớt, hơi thở gấp gáp như con cá mắc cạn.
Châu quý phi cuống quýt tới độ khóc nức nở, cứ quỳ trên mặt đất nắm góc áo của Thái hậu.
Thái hậu chẳng buồn màng đến, giật lại vạt áo, chỉ chăm chăm nhìn Châu Thanh Ly. Trời chập choạng tối, tịch dương thêm đượm, tầng mây vần vũ nhuốm dần sắc đen, ánh mắt của Thái hậu nhìn Châu Thanh Ly càng thêm đay nghiến, bà ta chỉ vào nàng, hình như ra mệnh lệnh gì đó.
Đám thái giám kia bỗng càng giáng trượng mạnh tay hơn, xem ra bà ta thật sự muốn đánh chết Châu Thanh Ly.
Châu quý phi quỳ trên đất, bò lên trước mấy bước van xin, nước mắt giàn giụa, Thái hậu sai người lôi nàng ta xuống. Đám nô tài còn chưa tiến lên, nàng ta đột nhiên ngã ngồi xuống đất, chìm vào hôn mê.
Khung cảnh nhất thời hỗn loạn, tiếng gào thét, tiếng bước chân, thái giám và cung nữ đều vội vàng chạy qua.
Kịch hay thế chứ lại, có điều xem tới đây là đủ rồi.
Trong đám người, ta chỉ chú ý đến Hà chiêu nghi bình thản đứng đó. Nàng ta thân hình mảnh khảnh, đang mặc bộ xiêm y màu xanh lơ mộc mạc như thường, đơn giản và sạch sẽ, chiều hoàng hôn khiến gương mặt nàng ta ánh lên nét dịu dàng, bình thản và hòa nhã, nhìn qua tựa hồ một đóa ngọc lan duyên dáng yêu kiều.
Ánh mắt nàng ta thật tĩnh lặng, nhưng lại là tĩnh lặng ngắm nhìn Châu quý phi đang hôn mê nằm trên mặt đất.
Xem nào, con cái à? Ta cảm thấy rất hiếu kỳ, tại sao nàng ta chưa từng có con, tại sao nàng ta lại chất chứa hận thù với thai phụ như vậy?
Ta quay về cung, mãi đến tối mới hay tin đứa bé trong bụng Châu quý phi đã không còn nữa. Ngày trước Lý thống lĩnh giả thần giả quỷ đã làm thai nhi trong bụng nàng ta bất ổn, hôm nay lại quỳ trên mặt đất, cảm xúc đột nhiên bị kích động quá mức dẫn đến sảy thai, quả là tin vui bất ngờ.
Hoàng thượng ở bên đó trông nom nàng, tối nay chắc không về cung của ta nữa.
Đêm đã về khuya, ta ngồi trước gương đồng, khẽ thở dài, cô đơn quạnh hiu và mưu mô thâm hiểm làm cho nữ nhân lão hóa thật là nhanh. Đôi lúc ta chợt cảm thấy mái tóc trên đầu mình đã bạc trắng, những sợi bạc phiền muộn ẩn náu bên trong màu đen phủ bên ngoài, cứ thế lặng lẽ sinh trưởng. Nhưng mỗi khi Tiểu Ngư chải đầu cho ta, ta hỏi nàng ấy, nàng ấy chỉ cười nói: “Nương nương lo lắng quá rồi, nương nương còn trẻ vậy mà, làm sao có tóc bạc được?”
Ta chỉ cảm thấy mình đang già đi.
Ánh lửa dao động, ta ngắm mặt mình trong gương, sao mà xa lạ đến thế.
Ta ngồi trước gương rất lâu, Tiểu Ngư gõ cửa: “Nương nương, Hồ đại nhân sai người đưa thư tới.”
“Vào đi.”
Hồ Bản Vinh sai quản gia đến truyền tin, hắn đã được thăng chức thành khâm sai đại thần đến Mặc Thành xử lý lũ lụt, nay có lòng đến tạ ơn ta. Còn trong thư chỉ có một tờ ngân phiếu năm mươi vạn lượng bạc lấp lánh.
Quả là kẻ biết đối nhân xử thế.
“Nương nương, người đó vẫn đợi ngoài cửa, nên trả lời thế nào?”
Ta đặt ngân phiếu lên bàn, gỡ khuyên tai xuống: “Người cứ nói thành ý của đại nhân nhà hắn bản cung đã nhận. Có điều, bảo đại nhân nhà hắn làm một chuyện cho bản cung. Giúp bản cung tìm một kẻ tên là Hà An.”
Hà An, ta mỉm cười với mình trong gương.
Bông hoa mai ở đuôi mày dường như đang đung đưa nở rộ.
Chỉ một Hồ Bản Vinh ở trong triều làm sao đủ được đây? Bản cung vẫn cần thêm một “biểu ca” nữa chứ.
Chuyện của Châu quý phi ồn ào huyên náo, dẫu sao là chuyện có liên quan đến Thái hậu, Hoàng thượng, Cẩn phi – mẹ ruột của Hoàng thượng và còn rất nhiều phi tần, lại thêm đứa bé mới mất khi chưa lọt lòng kia. Phi tần trong cung thi nhau sảy thai, Hoàng thượng cũng không thể bỏ mặc chẳng quan tâm, để đó không giải quyết, liền hạ lệnh điều tra đến cùng.
Ta không hề lo lắng, trong chuyện này ta chưa lộ diện một lần nào. Cứ để cho bọn họ sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính, với riêng ta, càng loạn lại càng tốt.
Ta ở trong cung nhàn nhã suốt năm hôm, Hồ Bản Vinh sai người đến truyền tin, nói rằng đã tìm thấy Hà An, cũng nói chuyện kỹ càng với hắn rồi. Song Hà An đề nghị phải đích thân gặp mặt ta. Hắn là kẻ thận trọng, nếu ta không xuất đầu lộ diện, e rằng hắn sẽ không dễ dàng đầu hàng.
Nếu có thể khiến Hà An quy thuận, hắn sẽ là trợ thủ đắc lực của bản cung. Hơn nữa, mấy ngày nay Hoàng thượng đều ở trong cung của Châu quý phi, vì vậy ta đồng ý cuộc gặp gỡ này.
Buổi chiều ta thay trang phục giả làm cung nữ để xuất cung, mất thời gian khoảng một nén hương đi xe ngựa đến Thiên Hương Lâu trong Hòa Thành. Hồ Bản Vinh đã đặt sẵn một gian phòng, ta choàng áo đi lên lầu.
Hà An đang uống trà đợi ta. Thấy ta vào, hắn liền đứng dậy: “Bái kiến nương nương.”
Ta bỏ mũ xuống, cười đáp: “Hà Đường chủ hà tất phải đa lễ.”
Hắn nhìn ta, giật thót mình: “Là ngươi?”
Có lẽ Hồ Bản Vinh chỉ nói là một vị “nương nương” trong cung muốn gặp hắn, chứ không nói người đó là ta.
Ta đi đế