Trả Ta Kiếp Này

Trả Ta Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327654

Bình chọn: 7.00/10/765 lượt.

thấy tỷ tỷ không giống như kẻ mượn đao giết người, chỉ là cây trâm của tỷ tỷ lại ở chỗ Lý thống lĩnh, quả có chút kỳ lạ.” Nàng ta trước giờ ngoài mặt không can dự vào chuyện tranh chấp hậu cung, chỉ biết nói điều tốt cho người khác, cuối cùng hôm nay đã lộ mặt thật, xem ra hận ta đến thấu xương. Nhưng ta cảm thấy những lời Hoàng thượng nói với nàng ta rất dịu dàng, ta chau mày khó hiểu.

Lúc này Liên Ty đứng sau ta đột nhiên quỳ xuống: “Nô tì biết tội.”

Ta đã đoán ra phần nào, cố tình giả vờ không hiểu: “Liên Ty, ngươi làm gì vậy?”

Liên Ty ngẩng đầu: “Hoàng thượng, nương nương, cây trâm kia là do nô tì đưa cho Lý thống lĩnh.”

Liên Ty dập đầu lia lịa: “Hoàng thượng, nương nương, không phải nô tì cố ý. Nô tì lúc ở trong lãnh cung từng chăm sóc Bạch tần nương nương, nương nương đã thưởng cho nô tì rất nhiều trang sức. Gần đây trong nhà gửi thư đến nói mẫu thân bệnh nặng, cần tiền gấp, nô tì đã đem cây trâm đó cho Lý thống lĩnh, bảo hắn đổi lấy bạc để nô tì gửi về nhà.”

Thị vệ giúp cung nữ mang ít đồ bán ra bên ngoài đã thành luật ngầm trong cung rồi, Liên Ty viện cớ như vậy rất ổn.

“Ồ? Nếu cây trâm đó là của ngươi, chắcngươi vẫn nhớ hình dáng nó chứ?” Hà chiêu nghi kiên quyết không buông tha.

Liên Ty nhất thời do dự: “Điều này…” Nàng ta chưa từng nhìn thấy nó: “Nô tì không nhớ rõ nữa.”

“Thấy sự không nhớ sao?” Hà chiêu nghi kéo dài giọng.

Ta đáp: “Lẽ nào muội thật sự muốn vu oan cho tỷ? Tỷ tỷ có chút đồ quý giá, cứ để đó thôi, ngay đến bản thân cũng không nhớ rõ rốt cuộc trông nó ra làm sao.”

“Nhưng nàng ta chỉ là một cung nữ, cây trâm đó quý giá như vậy, kiểu gì cũng phải giữ nó cẩn thận, kiểm tra tỉ mỉ chứ nhỉ?”

“Muội muội, lẽ nào muội không biết càng là thứ quý giá, càng không dám để lộ trước thiên hạ sao?”

“Đủ rồi!”

Mấy người phụ nữ bọn ta cãi nhau ầm ĩ làm Hoàng thượng phiền lòng, khiến hắn buộc phải bộc phát ngăn lại. Hắn căn dặn Liên Ty: “Nếu ngươi nói Bạch tần ban thưởng rất nhiều đồ cho ngươi, người đâu, lục soát chỗ ở của nàng ta.”

Ta cúi đầu lùi sang một bên.

Một lát sau, đồ đạc trong phòng nàng ta đã được tìm ra. “Hoàng thượng.” Thị vệ mở hộp ra trình lên. Bên trong có bảy, tám thứ, đều lấp lánh tinh xảo, toàn là trang sức mà ta đưa cho nàng ta hồi đó, nàng ta vẫn giữ gìn rất cẩn thận, không ngờ ngày hôm nay chúng đã cứu ta một mạng.

Ta liếc nhìn Hà chiêu nghi: “Muội muội, muội còn gì muốn nói không?”

Hà chiêu nghi bặm môi, lùi xuống mấy bước, cúi đầu nhỏ tiếng nói: “Tỷ tỷ lượng thứ, chỉ là muội cảm thấy dạo này trong cung xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ nên muốn điều tra thật rõ ràng mà thôi.”

Ta cười thầm trong bụng.

“Thôi được rồi, chuyện này chấm dứt tại đây.”

Hoàng thượng chẳng còn lòng dạ nào nghe đám phi tần bọn ta đấu khẩu, bèn sải bước đi ra ngoài.

Trương quý phi và Hà chiêu nghi cũng đi theo.

Ta đứng trước cửa nói với Hà chiêu nghi: “Muội muội đi cẩn thận.”

Bước chân nàng ta hơi chững lại nhưng không hề ngoái đầu nhìn. Ta và nàng ta như nước với lửa, trong hậu cung này chỉ có thể chứa đựng được một người mà thôi.

Dương Lâm cũng ở trong đội thị vệ, hắn đứng nguyên tại chỗ chờ sau khi người khác đi ra mấy bước mới liếc nhìn ta. Trong đôi mắt hắn hiện lên sự lo lắng, có cả cái thở phào nhẹ nhõm và đủ những cảm xúc phức tạp khó hiểu.

Ta biết trong lòng hắn không thoải mái chút nào, lần đầu tiên hắn giết người không phải vì thứ gọi là chính nghĩa, trách nhiệm, tình huynh đệ, ra tay tương trợ hay là vì nhiệm vụ của Tùy An Đường, mà chỉ vì kẻ đó uy hiếp ta, và ta cố tình muốn hại chết kẻ đó.

Song, ta biết hắn sẽ không bỏ rơi mình. Hắn từng nói, hắn nợ ta.

Hắn rời đi. Ta quay đầu khẽ thở dài, day day trán, đau đầu quá, lại là một trận chiến khốc liệt.

Quay sang nhìn, Liên Ty đang quỳ giữa sảnh. Ta bảo Tiểu Ngư mang tờ ngân phiếu năm nghìn lượng đến. Ta lười nhác ngồi xuống ghế, Liên Ty nhận lấy, nhìn chằm chằm vào tờ giấy óng ánh, vô cùng hả hê.

Ta cúi đầu nhìn nàng ta, ung dung nhấp ngụm trà: “Tốt lắm, ngươi trung thành với bản cung như vậy, bản cung nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi mới đến được một thời gian ngắn, bây giờ phong ngươi làm nữ quan sẽ khiến nhiều người dị nghị, để qua mấy tháng nữa, ngươi có thể có phòng của mình, không cần dùng chung với những cung nữ khác nữa

“Tạ ơn nương nương.” Liên Ty hớn hở: “Vậy nô tì xin cáo lui.”

Liên Ty giấu ngân phiếu vào lòng. Ta nhìn theo bóng nàng ta, đã loại trừ xong Lý thống lĩnh, Liên Ty cũng không thể giữ lâu. Còn cả bạc Hồ đại nhân tặng cho ngày trước, ta đã dùng khá nhiều rồi, nên làm giúp hắn chút việc chứ nhỉ?

Buổi đêm, Hoàng thượng tới chỗ ta. Hắn đang phê tấu chương, ta bưng trà lên cho hắn: “Hoàng thượng, người vẫn giận thần thiếp à?”

“Tại sao nàng hỏi vậy?” Hắn nhìn ta.

Ta thở dài đáp: “Hôm nay thần thiếp làm Hoàng thượng bất ngờ phải không? Chỉ là thần thiếp không muốn để người khác ức hiếp mình. Hai đứa con của thần thiếp đều bị kẻ khác hại chết, thần thiếp cũng không thể mang thai được nữa, thần thiếp không cam lòng.”

Hoàng thượng kéo ta ngồi lên đùi mình: “Trẫm hiểu, chỉ là Hà chiêu nghi, nàng ấy…”


XtGem Forum catalog