
“Hoàng thượng, thần thiếp luôn muốn hỏi Hoàng thượng chuyện đứa con không thể chào đời của chúng ta mà chưa dám lên tiếng. Khi đó chuỗi trân châu của Thần Dương công chúa đứt rời, nhưng sao lại trùng hợp đến vậy, Hoàng thượng điều tra đại khái quá rồi.”
Ta phải nhắc hắn chuyện này một chút, bằng không chẳng phải ta cũng dễ đối phó quá ư? Ngữ khí của ta có mấy phần oán giận.
Hoàng thượng vỗ vai ta: “Chuyện này đã qua lâu như vậy rồi, nàng còn nghĩ ngợi sao?”
“Đối với thần thiếp, chuyện này vĩnh viễn không thể trôi qua bình thản như vậy được.”
Hoàng thượng ôm chặt ta nhưng không nói gì thêm nữa mà cứ ôm ta như vậy, rất lâu.
Ta đứng dậy, hỏi hắn: “Hoàng thượng, thần thiếp làm phiền người phê tấu chương à?”
Hoàng thượng mỉm cười, day day thái dương: “Dạo này trong chiều có rất nhiều chuyện phiền lòng, nàng đến đây giúp trẫm được tĩnh tâm một lát đó.”
Ta mỉm cười, vươn ta ra nói: “Vậy thần thiếp giúp Hoàng thượng day trán nhé.”
Hắn dịu dàng trả lời: “Không cần đâu.” Rồi tiếp tục chau mày xem xét đống tấu chương trên bàn kia. Ta liếc mắt qua: “Hoàng thượng, người vẫn đang vướng bận chuyện trị thủy ư?”
“Ừm.”
Im lặng một lát, ta làm như cố tình chuyển chủ đề.
“Hoàng thượng, dạo này thần thiếp đọc nhiều sách, cũng biết nhiều chữ hơn.” Ta rời khỏi lòng hắn, tiện tay cầm một bản tấu chương lên, vốn định lật xem nhưng liền ngừng lại, nhìn Hoàng thượng: “Thần thiếp có thể xem không?”
Hoàng thượng gật đầu.
Ta vừa xem vừa đi vòng quanh hắn, miệng đọc: “Thời xưa Đại Vũ trị thiên hạ, phía tây khai thông Tây Hà, Ngư Đậu để tháo nước Kênh Thủy, Tôn Thủy và Hoàng Thủy; phía Bắc khai thông Phong Thủy, Nguyên Thủy và Cô Thủy làm dòng nước chảy vào sông…”
“Hoàng thượng, chữ này đọc là gì?”
“Hô.”
“… Sông Hô Đà. Sau phân nhánh tại Đề Trụ Sơn của sông Hoàng Hà, rồi đục núi Long Môn tháo nước, giúp ích cho bách tính cùng Yến, Đại, Hồ, Lạc và bách tính vùng Tây Hà. Dòng nước chảy qua đất liền ở phía Đông nhập vào sông Mạnh Gia, phân làm chín con sông, từ đó…”
“Vậy chữ này thì sao?”
“Chặn.”
Hoàng thượng nhìn ta: “Không phải nàng nói dạo này biết được nhiều chữ sao?”
Ta tỏ vẻ trầm tư: “À, tối nay thời tiết khó chịu, làm thần thiếp không nhớ được rõ lắm…”
Hoàng thượng không nhịn được cười, cốc đầu ta: “Haiz.” Ta liếc nhìn hắn, tiếp tục đọc: “Từ đó chặn được hồng thủy ở vùng đất phía Đông, giúp ích cho bách tính Ký Châu. Phía Nam khơi thông Trường Giang, Hạng Thủy, Hoài Hà, Nhữ Thủy, cho chảy ra biển, dòng nước nhập vào vùng Ngũ Hồ, giúp ích cho bách tính Kính Sở, Ngô Việt và Nam Di. Trị thủy gia gọi cách làm này bằng hai chữ ‘phân dòng’. Để ngăn chặn tác hại của bọt nước, có thể dùng cách sau, lấy lồng trúc cao bốn trượng, rộng chín vòng ôm, đựng đầy đá sỏi, hai thuyền chở lồng trúc đem thả xuống sông. Ba mươi sáu ngày sau, xây thành đê sông.”
Hoàng thượng đột nhiên biến sắc: “Đọc lại lần nữa.”
“Dạ? Vâng.”
Ta cúi đầu đọc lại một lần: “Trị thủy gia gọi cách làm này bằng hai chữ ‘phân dòng’. Để ngăn chặn tác hại của bọt nước, có thể dùng cách sau, lấy lồng trúc cao bốn trượng, rộng chín vòng ôm, đựng đầy đá sỏi, hai thuyền chở lồng trúc đem thả xuống sông. Ba mươi sáu ngày sau, xây thành đê sông.”
Hoàng thượng cầm lấy xem, có vẻ rất chuyên tâm, trong đôi mắt dần dần hiện lên tia sáng.
Cuối cùng, sau khi xem xong hắn gập tấu chương lại, nhìn thử tên: “Hồ Bản Vinh hóa ra lại có bản lĩnh này, quả thực trẫm từng coi nhẹ hắn rồi.”
Ta sáp đến gần hắn: “Sao thế ạ?”
Hoàng thượng hình như rất vui, ôm lấy ta: “Trẫm tìm thấy người trị thủy rồi.”
“Thật sao?”
Hắn gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi.” Bàn tay đặt trên vai hắn, vốn định gạt lọn tóc vương ở đó, đột nhiên ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng cúi đầu nhìn ta.
Bên ngoài cửa sổ dường như chìm trong im lặng, chỉ có tiếng lửa tí tách. Giữa thời khắc yên tĩnh thế này, bỗng có thứ gì đó đang rạo rực lan tỏa. Dưới ánh nến mờ ảo, đường nét trên gương mặt hắn dịu dàng biết mầy, lông mi rất dài, ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch, có thể làm cho con người ta đắm chìm đến vô tận, chiếc mũi tựa núi tuyết trắng cao thẳng, còn đôi môi…
Ta vòng tay qua cổ hắn, nghẹ nhàng rướn lên trước hôn hắn thật ngọt ngào.
Đôi môi ấy khi chạm vào mềm mại và vương vấn đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Quấn lấy nhau, rồi lại tách rời.
Ta từ từ nhấc người dậy, khẽ thở gấp, áp trán mình lên trán hắn, dịu dàng động chạm đôi chút, rồi lại phủ lên bờ môi hắn.
Một tay hắn ôm chặt eo ta, một tay giữ lấy đầu ta. Ta cảm thấy hơi thở của hắn càng thêm gấp gáp, động tác cũng mạnh mẽ hơn, chiếc lưỡi thâm nhập thăm dò khuôn miệng ta, đôi môi siết chặt lấy ta.
Nhưng trong thoáng chốc hắn đột nhiên buông ra, trong mắt bùng cháy dục vọng, nhưng giọng nói lại khàn khàn tiết chế: “Thôi dừng, sức khỏe nàng còn chưa bình phục.”
Ta nhìn hắn.
Dục vọng của nam nhân có thể bị khơi gợi dễ dàng như thế đấy, nếu ta không nắm chắc cơ hội, lẽ nào để cho kẻ khác đến giúp hắn phát tiết chắc? Cho kẻ khác một cơ hội, là tự khiến mình thêm một nguy hiểm.
Hắn muốn tách vòng tay ta khỏi cổ mình, nhưng ta nhất quyết không buông.
Hắn nhì