
như tiểu thư, không đoan trang quý phái như Châu quý phi, ở nàng ta toát lên sự ngây thơ hồn nhiên nhưng cũng đầy sức quyến rũ.
Ý tần thân hình nhỏ bé, trên gương mặt trắng ngần có hai lúm đồng tiền, nàng ta không hẳn là đẹp thuần khiết mà là đẹp quyến rũ kể cả khi trang điểm rực rỡ. Trang sức cài trên tóc nàng ta phức tạp và quý giá, mặc y phục voan màu cam, nhưng lại khâu rất nhiều chuỗi ngọc và thêu hoa trên phần eo.
Đúng là độ tuổi yêu cái đẹp, thích chơi trội và hiểu kỳ mọi thứ.
Cuối cùng chào hỏi được mấy câu, nàng ta nhìn bông hoa mai trên đuôi mày ta: “Bông hoa mai này thật là đẹp, Hoàng thượng tự tay vẽ cho tỷ à?”
Ta gật đầu.
“Hoàng thượng sủng ái tỷ tỷ thật đó.”
Ta không tỏ rõ đúng sai. Nàng ta lại đứng dậy, quan sát căn phòng của ta: “Cách bày trí nơi này thật là tao nhã thanh cao.” Nàng ta đi đến trước bàn trang điểm, trong đó đặt rất nhiều trâm hoa màu xanh, nàng ta cầm lấy một chiếc xem thử, xoay người lại hỏi ta: “Tỷ tỷ rất thích trâm hoa.”
Ta gượng cười, “Ừ.”
Thực ra ta biết trong lòng nàng ta đang có mưu tính gì đó. Ta bảo Tiểu Ngư lén tiết lộ cho Lập Xuân rằng, mấy tháng nay ta có được sự sủng ái của Hoàng thượng là vì ta toàn bắt trước theo cách ăn mặc và trang điểm của Cẩn phi nương nương – mẹ ruột của Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng thương cảm ta.
Ý tần còn nhỏ, lại quá đề cao sắc đẹp của mình, lúc nào cũng cảm thấy nữ nhân chẳng có tư sắc như ta không nên ở bên Hoàng thượng.
Nàng ta bị thất sủng mấy tháng nay nên không cam lòng, bởi vậy nhân lúc ta sảy thai không thể hầu hạ Hoàng thượng, cũng chính là thời cơ để nàng ta ra tay. Hơn nữa, nàng ta đã ở lâu trong cung cũng chẳng ngốc đến nỗi hoàn toàn tin vào điều tra sở thích của Cẩn phi, chứng thực mọi chuyện mới đến chỗ ta.
Ta đang từng bước ám ảnh suy nghĩ của nàng ta.
Ý tần đặt trân hoa xuống, đi về phía ta làm bộ vô tình hỏi: “Mấy ngày nay Hoàng thượng vẫn thường lui đến chỗ tỷ chứ?”
Ta thở dài: “Tỷ đây đã thành bà lão xấu xí rồi, lần này lại sảy thai, mấy hôm nay Hoàng thượng ở chỗ tỷ một lát, chiều tối toàn ra ngự hoa viên tản bộ, e rằng trong lòng người chỉ còn chút thương hại tỷ, chứ không hề sủng ái tỷ như xưa.”
Ta nhẹ nhàng tiết lộ chút thông tin cho nàng ta.
Ý tần cười: “Tỷ tỷ nói linh tinh gì vậy? Tỷ tỷ vẫn còn trẻ lắm.”
Ta nhếch miệng gượng cười, quả thực tự thấy có phần xót xa. Hai lần sảy thai lại thêm bệnh đậu mùa đã khiến cơ thể ta suy nhược cùng cực, sắc mặt cũng không còn tươi tắn hồng nhuận như lần trước, cho dù ăn bao nhiêu đồ bổ dưỡng cũng vẫn nhợt nhạt.
Năm nay ta đã hai mươi mốt tuổi, lớn hơn Ý tần sáu tuổi, chẳng phải là “bà lão xấu xí” còn gì?
Ý tần hàn huyên với ta thêm đôi ba câu rồi cáo từ.
Ta bảo Tiểu Ngư chú ý động thái của nàng ta. Ta nghĩ nàng ta sẽ chọn một ngày đẹp trời để tạo sự bất ngờ, xuất hiện một cách xinh đẹp vạn phần trước mặt Hoàng thượng, ta rất mong đợi ngày đó.
Đặc biệt là khi nhân vật chính không phải Hoàng thượng, mà là Thái hậu.
Ba hôm sau, tin tức thích khách giả thần giả quỷ trong cung Châu quý phi bị bắt lan khắp hoàng cung.
Hắn ta phản kháng quá kịch liệt nên đã bịtrừng phạt ngay tại chỗ, sau mới biết, hắn là Lý Tất – thống lĩnh thị vệ trong cung. Chỉ tiếc rằng hắn bị bắt lúc đang ra tay, Châu quý phi bình an vô sự.
Hắn chết, không còn nhân chứng sống, Hoàng thượng ra lệnh lục soát nơi ở của hắn, muốn tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, nhưng không ngờ ngọn lửa này lại cháy lan sang cả chỗ ta. Cũng do ta quá sơ ý, chiếc trâm cài bằng vàng dùng để nhờ Lý thống lĩnh cứu Tiểu Bôi lại bị tìm ra, cũng không biết là ai, hay chính kẻ trước mặt ta nói rằng cây trâm này rất quen mắt, hình như là của Bạch tỷ tỷ.
Ta nhìn Hà chiêu nghi, nàng ta cũng nhìn lại ta.
Cả hai đều quyết không nhân nhượng cho đối phương.
Nhưng nàng ta hạ tầm mắt xuống rất nhanh, lui về bên cạnh Hoàng thượng, lại tỏ vẻ nhu mì yếu đuối.
Ta hỏi: “Hoàng thượng cho rằng thần thiếp là kẻ chủ mưu?”
Thật ra ta không hề sợ hãi, một cây trâm thì chứng minh nổi điều gì? Vả lại chính ta là người hiến kế cho Hoàng thượng đó thôi.
Hoàng thượng chỉ hỏi: “Đồ của nàng sao lại ở chỗ hắn?”
Ta cúi đầu nói: “Thần thiếp cũng không biết.” Nếu ta nói ra ta dùng cây trâm này để nhờ Lý thống lĩnh mời Ngự y khám cho Tiểu Bôi, chỉ e Hoàng thượng sẽ điều tra quan hệ giữa ta và Lý thống lĩnh, ta không thể mạo hiểm được.
Ta ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng: “Hoàng thượng thật sự tin rằng thần thiếp là kẻ chủ mưu sao? Nếu thần thiếp là kẻ chủ mưu thì tại sao còn hiến kế cho Hoàng thượng?”
“Nói vậy cũng không ổn.” Trương quý phi chen vào. “Biết đâu ngươi cố tình hiến kế cho Hoàng thượng, muốn mượn tay Hoàng thượng giết người ấy chứ?”
Ta cười nhạt: “Trương quý phi, thần thiếp đâu có gan mượn tay Hoàng thượng giết người chứ? Hơn nữa những người này đều là người mà Hoàng thượng đích thân tuyển chọn, họ là ai thần thiếp cũng đâu biết, làm sao mượn đao giết người được đây?”
“Ngươi…”
“Được rồi, đừng nói nữa.”
Hoàng thượng cắt ngang, ta và Trương quý phi đều cúi đầu xuống.
Bầu không khí nhất thời im lặng.
Hà chiêu nghi đứng ra: “Thiếp