Trả Ta Kiếp Này

Trả Ta Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324673

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.

khác còn chưa kịp có phản ứng, nàng ta đã hét ầm lên như vậy, cơ bản là muốn làm loạn tâm trí ta. Ta nghĩ một lát, lại hỏi: “Đêm qua Hoàng thượng luôn ở cạnh ta, không ra ngoài chứ?”

Tiểu Ngư ngẫm ngợi đôi lát, lắc đầu: “Hình như giữa lúc đó Hoàng thượng có ra ngoài, nhưng cụ thể là đi đâu thì nô tì không rõ.”

“Hoàng thượng đi về phía nào?”

“Phía Tây ạ.”

Phía Tây có đình viện mấy quý phi.

“Ngươi giúp ta nghe ngóng thử xem.”

“Vâng.”

Tiểu Ngư lui xuống, ta cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ.

Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng Hà chiêu nghi không nên phủi tay điềm nhiên vậy chứ? Dù gì đó cũng là một đứa bé trai, Hoàng thượng không thể nào xử lý đơn giản đến thế, bên trong nhất định còn có ẩn tình.

Ta nghĩ mãi mà vẫn chằn nắm được mấu chốt vấn đề.

Cửa sổ bỗng vang lên âm thanh “bộp, bộp, bộp” là tiếng ba hòn đá đập vào cửa, ta biết đó là Dương Lâm.

Ta bảo đám cung nữ trong phòng đi ra ngoài đóng cửa lại, xong xuôi, Dương Lâm nhảy vào.

Hắn đứng cạnh giường nhìn ta, trong mắt hiện lên sự lo lắng: “Nàng không sao chứ?”

Ta lắc đầu: “Huynh đặc biệt đến thăm ta à?”

“Ừ.”

Ta cũng không nói lên lời, hắn đã ở lâu trong hoàng cung, đương nhiên có thể hiểu rõ chuyện của nơi này, bây giờ ta giải thích dài dòng với hắn càng thể hiện rõ là ta mưu đồ xấu xa mà thôi. Hắn nhìn hồi lâu, hỏi ngược lại ta: “Có kẻ hãm hại nàng?”

“Huynh nghĩ vậy sao?”

Dương Lâm đáp: “Vẫn còn may.”

Phải rồi, đến Dương Lâm còn nghĩ vậy, Hoàng thượng không thể không nhận ra.

Ta mỉm cười: “Hậu cung là vậy đó, ngươi không chết thì ta phải chết.”

Dương Lâm không đáp, đột nhiên nhìn về phía cửa sổ, nắm chắt thanh đao trong tay, hắn cảnh giác khẽ nói: “Có người đến rồi.” Người đến vào lúc này chỉ có thể là Lý thống lĩnh, trong bụng chợt lóe lên ý nghĩ, ta nói: “Dương Lâm, huynh trốn tạm trong tủ, dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài.”

Hắn nhìn ta, chui vào tủ theo lời ta bảo.

Một lát sau, ta nghe thấy tiếng cửa sổ mở khẽ rồi đóng ngay lại, ta miễn cưỡng ngồi dậy. Còn chưa kịp ngồi vững, Lý thống lĩnh liền bóp chặt cổ ta, cố kiềm nén nhưng đầy phẫn nội: “Ngươi đã hại chết con của ta!”

Ta cười nhạt nhìn hắn: “Ngươi đừng quên, đó cũng là con của ta.”

Bàn tay hắn siết chặt thêm một chút.

“Lý thống lĩnh, ngươi phải phân rõ đúng sai, đứa bé đó là thứ đảm bảo cho ngươi, cũng là thứ đảm bảo cho ta, ngươi tưởng nó chết rồi ta có thể an lòng sao. Chỉ vì ta quá sơ ý, không bảo vệ nổi nó.”

Hắn cười khẩy: “Bạch Ngân, đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi tưởng ta không hiểu ngươi chắc. Chính ngươi cố ý trượt ngã tự làm mìnhsảy thai, rồi vu oan cho kẻ khác. Dù sao đứa bé này cũng chẳng phải của Hoàng thượng, ngươi sợ sau này bị điều tra ra nên sau khi ta làm xong việc, ngươi liền dọn sạch chứng cứ.”

Ta cảm thấy vô cùng nực cười.

“Ngươi biết hậu quả mà đứa bé này mang đến cho ta là gì không hả? Ta sẽ không bao giờ sinh con được nữa! Ngươi tưởng ta ngu ngốc vậy sao, muốn trừ khử nó chẳng phải chỉ cần đợi lúc nó được ba, bốn tuổi rồi hạ thủ, việc gì phải ra tay bây giờ làm mình thành ra như thế này? Ngươi có thể hỏi những cung nữ ở đó ngày hôm qua xem đã xảy ra chuyện gì? Ngày trước ta từng bại dưới tay Hà chiêu nghi một lần, hôm nay lại thêm một lần nữa, ngươi tưởng ta không oán hận? Nhưng ta biết hận cũng vô ích, ngươi và ta chỉ còn cách bắt tay hợp tác mới có thể báo thù cho đứa con của chúng ta.”

Sự phẫn nộ trong mắt hắn mờ dần, bàn tay cũng từ từ nới lỏng.

Ta nhẹ nhàng nhấc bàn tay hắn ra, nắm lấy: “Ngươi không cần lo sợ, chúng ta vẫn chưa thua. Tuy đứa bé đã mất, nhưng địa vị của ngươi không hẳn sẽ thay đổi. Ngươi và ta đang cùng đứng trên một con thuyền rồi.”

Hắn trầm tư nhìn xuống, ta gạt lọn tóc rủ trên vai hắn, nhìn hắn chăm chú: “Chúng ta như cây liền cành, cùng nhau tươi tốt, cùng nhau khô héo. Mặc dù bây giờ ta không có đứa bé, nhưng địa vị của ta còn đó. Ta có thể giúp ngươi trở thành người quyền cao lộc hậu, cả đời chẳng cần lo nghĩ gì. Con cái ư, ngươi muốn sinh bao nhiêu con với nữ nhân khác thì tùy người, hà tất phải làm quá chuyện này lên?”

Hắn đột nhiên trừng mắt với ta: “Không phải ngươi đã đồng ý với ta rằng sẽ bảo Hoàng thượng phong ta làm tướng quân ư? Tại sao vẫn chưa thực hiện?”

“Ta vốn định nói rồi, nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì ta biết nói sao? Ta vừa mất đi đứa con, giờ là lúc ta nên đau lòng vô hạn, lẽ nào lập tức bảo Hoàng thượng phong ngươi làm đại tướng quân à? Hoàng thượng có phải kẻ ngốc đâu!”

Cuối cùng hắn bị ta thuyết phục, đấm mạnh xuống giường. “Hà chiêu nghi chết tiệt!”

Chiếc giường rung lên làm cơ thể đau nhức, ta bất lực nói: “Ngươi đừng vội nổi nóng, chúng ta còn có việc phải làm.”

“Chúng ta còn có thể làm gì?”

“Châu quý phi.” Ta nhìn vào mắt hắn: “Nếu con ta không còn nữa, thì con của nàng ta cũng tuyệt đối không được chào đời, bằng không ta khó lòng bảo toàn địa vị.”

“Ta đã giả ma giả quỷ hằng đêm dọa nàng ta rồi.”

Ta lắc đầu: “Ngày trước chỉ là giả ma giả quỷ dọa mấy cung nữ kia, nhưng vô dụng thôi. Lần này nhất thiết phải một đòn tấn công mục tiêu. Nếu thực sự không ổn, ngươi hãy


The Soda Pop