
o
giờ phút quan trọng mà không cung cấp được một thông tin nào hữu ích, có điều
từ trong từng câu, từng chữ của họ cũng không khó để nhận ra rằng tối hôm đó,
quả thực cô đã uống rất say, nếu vậy thì chuyện ân oán giữa cô và Ninh Hạo
Nhiên rất có thể đã phát sinh trong lúc cô không ý thức được và việc đó gây
vướng mắc cho đến tận bây giờ.
Kinh hoàng!
Cay nghiệt như Ninh Hạo Nhiên, nếu thực sự phải trả
thù cho ân oán trước đây…
Anh ta sẽ không đổ axit nitric xuống bể bơi vào tuần
sau chứ?
Run rẩy…
Cô vô thức sờ sờ vào cánh tay của mình đã nổi hết da
gà từ lúc nào, nuốt nước bọt ừng ực, lẩm bẩm nói: “Cái gọi là người uống nhiều
không lạ, các anh em sẽ không đoạn tuyệt là như thế phải không?”
Nhìn từ việc năm lần bảy lượt nhắc nhở của Ninh Hạo
Nhiên, chắc hẳn những kí ức của anh ta về chuyện này vẫn như mới, mức độ khắc
cốt ghi tâm thế này nhất định khiến cho anh ta sẵn sàng giở trò hiểm độc với
cô.
Xem ra cuộc thi bơi tuần sau phải mặc đồ bơi da cá mập
rồi!
Hừm, cứ làm như vậy đi, phòng ngừa bất trắc là thượng
sách.
Thoáng cái đã một tuần trôi qua, trời khô ráo, nhiệt
độ thích hợp, Dương Nám Nám phụ trách dẫn đội đến bể bơi của trường, thật không
may, lần này lại là lớp của cô Từ.
Dọc đường đi, sinh viên lặng lẽ theo sau lưng cô, bên
cạnh tiếng chân đi lộn xộn là chủ đề không bao giờ kết thúc của cô Từ, cùng với
những con quạ bay quanh trên đỉnh đầu của Nám Nám.
“Thầy Ninh đẹp trai quá!”
“Thầy Ninh không hút thuốc, không uống rượu.”
“Nhà thầy Ninh ở Hồng Viên, rất gần trường mình.”
“Bố mẹ thầy đều sống ở nước ngoài, thầy là con một.”
Thoáng cái, gia cảnh của của thầy Ninh bị cô Từ tiết
lộ ra, Nám Nám bất đắc dĩ sờ lên trán: “Cô Từ, những điều này em đều biết hết
rồi.”
Vốn dĩ Nám Nám chỉ muốn tìm một cái cớ để né tránh
những câu nói luôn miệng của cô Từ, không ngờ cô Từ lại lập tức nhảy nhót mừng
vui: “Thế thì tốt quá rồi, hai người thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ thuở
bé, biết rõ gốc rễ của nhau. Em có cần cô đi làm bà mối, nói với thầy ấy một
tiếng không? Cô biết em vừa mới tốt nghiệp, vẫn còn quá trẻ, nhất định là còn
xấu hổ, nhưng chuyện này ra tay trước thì sẽ tốt hơn. Hai lớp chúng ta cùng học
là do thầy Ninh chủ động đề xuất, đây có lẽ là cơ hội ngàn năm có một, em hãy
nhân lúc này mà nhanh chóng bật đèn xanh, sau này, ngộ nhỡ có người chạy đến
cạnh tranh thì cũng không sợ.”
Cô Từ càng nói càng hưng phấn, ngay sau đó, chiến lược
đối địch đã bị tan biến, Nám Nám chỉ có thể bất lực nhìn trời, giả vờ như mình
không nghe thấy gì cả. Cô Từ có lẽ cũng cảm thấy một vở kịch độc diễn chẳng có gì
thú vị cả nên tự động ngừng lại. Nám Nám chưa kịp hoan hô đã lại nghe thấy
tiếng cô Từ tiếp tục phấn khích nói: “Em nhìn kìa, thầy Ninh đến rồi đấy!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn suýt nữa hoan hỉ của Nám Nám lập
tức chuyển sang ủ rũ, cô uể oải nói: “Thầy Ninh cũng có giờ dạy, đương nhiên
phải đến rồi ạ.”
“Thật kì lạ, chàng trai này thường ngày đều lên lớp
đúng giờ, hôm nay sao lại đến sớm vậy? Xem ra anh ta đã cố ý đến sớm trước mười
phút”. Sự phấn khích của cô Từ thoắt cái đã biến mất, còn lời khen ngợi trái
lại lại biểu hiện rõ rệt ra ngoài.
Trời ạ, chỉ là Ninh Hạo Nhiên đến sớm mười phút thôi
mà. Là một người nhạy bén, từ việc này, cô Từ cũng có thể nhìn ra chồi non tình
yêu đang chớm nở giữa hai người!
Cô ấy định làm cho người ta không sống nổi đây mà!
Cô đang định giải thích thì nhìn thấy Ninh Hạo Nhiên
đi thẳng về phía hai người, điềm tĩnh chào hỏi: “Cô Từ và cô Dương đến sớm
quá!”
“Chào… chào thầy. Hôm nay, thầy Ninh cũng đến sớm
thật, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi tìm người quản lí để điền vào đơn”.
Cô Từ biết ở đây tôi-là-người-thừa nên nhanh chóng rút lui với bộ dạng sớm đã
biết hai người này sẽ nói chuyện yêu đương.
“Cô Từ, để tôi đi!”. Nám Nám gọi lại từ sau lưng cô
nhưng cô Từ không nghe thấy, vừa đi đã biến mất.
“Ha ha ha ha, vì chuyện thi đấu của hai chúng ta mà cô
Từ còn lo lắng hơn cả người trong cuộc”. Nám Nám cười khẩy, khóe miệng khẽ
động đậy. Cứ nghĩ đến việc mình từng uống rượu rồi gây chuyện, tạo ra những
tổn thương không thể xóa nhòa đến tình thầy trò với Ninh Hạo Nhiên là khắp
người cô lại cảm thấy khó chịu.
“Chút nữa thực sự sẽ thi đấu?”. Ninh Hạo Nhiên nhíu
mày hỏi. Cho dù là Nám Nám đã quên hết mọi chuyện của năm năm trước, nhưng khi
gặp cô, dù chỉ phải đối mặt với thực tại nhưng cũng đủ khiến cho người ta phải
đau đầu rồi.
Câu hỏi anh buột miệng nói ra khiến cho Nám Nám sững
sờ trong giây lát, ngay sau đó, cô nghĩ đến cái hồ bơi đóng băng mà hôm qua, cô
không hề nghĩ đến, trong người căng thẳng, khóe miệng cũng vì thế mà run rẩy.
Thấy cô trầm mặc, Ninh Hạo Nhiên cũng không nói gì.
Biết tính khí của cô, chưa biết chừng cô lại nghĩ ra thứ quái quỷ gì đó, anh
không