
òng thấy khó hiểu: Mệt quá, sao vẫn chưa
tới đích vậy, rõ ràng là mình đã rất cố gắng, mắt rất khó chịu, hẳn là sắp đến
đích rồi? Sao vẫn chưa sờ thấy bức tường của điểm đích nhỉ?)
Nám Nám nhìn bóng dáng mờ mờ mặc bộ đồ bơi màu hồng
phấn gần như rơi ngay trước mặt, thấy cô sinh viên số mười tám đang men theo
đường đích bơi về phía bên phải chín mươi độ, thoáng cái đã rẽ thành hình chữ
L, sau đó mới chuẩn bị rẽ hình chữ U bơi quay về điểm xuất phát, đành phải kịp
thời quyết định thổi còi thật to.
Cô sinh viên số mười tám đang cố gắng vùng vẫy dưới
nước cuối cùng đã nghe thấy tiếng còi chói tai, cô không hiểu, giãy giụa ngoi
lên khỏi mặt nước, đang khó chịu vì chưa tới đích mà sao đã bị cô giáo thổi
còi, chỉ thấy hai mắt Nám Nám phát sáng chạy tới ngồi xổm xuống phía trước
mình, kinh ngạc nói: “Nhân tài à, tròn hai mươi phút đồng hồ em không nghỉ rồi
đấy”. (Lời tác giả: Nám Nám à, cô ấy đổi lại đã uống nước cùng khí không ít
đâu, điểm này tôi có thể chứng minh.)
Sinh viên số mười tám: “…”
Nám Nám: “Em có có hứng thú tham gia vào đội tuyển bơi
của trường không? Tố chất của em như vậy tuy hơi kém một chút nhưng bồi dưỡng
cũng có cơ hội.”
Sinh viên số mười tám: “…”
Nám Nám: “Em đồng ý không, em nói đi chứ!”
Sinh viên số mười tám: “Vâng, thưa cô, em vẫn đang bị
sặc đây ạ. Cô có thể tha cho em không ạ?”
Nám Nám: “…”
Đang định đi sâu trao đổi với thiên tài bơi thêm một
lần nữa, khóe mắt cô chợt lóe sáng, phát hiện ra đôi chân trắng đang chầm chậm
đi tới. Nám Nám ngẩng đầu nhìn về phía vật thể trắng ngần, nhìn thẳng vào chiếc
quần bơi hình tam giác màu đen, bên ngoài có một vật thể đáng nghi, lại ngẩng
mặt lên nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Ninh Hạo Nhiên đang nhìn xuống cô:
“Khi nào thi đấu đây?”
Nám Nám cảm thấy cái tên Ninh Hạo Nhiên này rất thông
minh. Anh ta biết làm thế nào để cho đối thủ bị phân tâm, sau đó lại khiến cho
đối thủ thân tàn trí kiệt. Cô cảm thấy dấu hiệu của một dòng chất lỏng nóng hổi
đang chảy từ mũi xuống, vội vàng hít sâu một hơi, trong nháy mắt xóa sạch dấu
vết của chất lỏng bị nghi ngờ là máu mũi.
Cô vẫn ngẩng đầu, có điều, lại hướng về phía không có
Ninh Hạo Nhiên, uể oải chống tay đứng dậy, khách sáo cười mỉa: “Tùy anh, tôi sẽ
chiến đấu.”
Ninh Hạo Nhiên im lặng, đây là cơ hội cuối cùng anh
dành cho cô, thế mà vẫn bị Nám Nám để lãng phí. Anh ta tức giận, ném ra một
câu: “Vậy thì cô hãy làm vài động tác khởi động cho ấm người một chút đi, đừng
có xuất hiện với tình trạng như năm đó.”
Năm đó… năm đó, Ninh Hạo Nhiên vẫn còn không biết xấu
hổ khi nhắc lại năm đó sao? Nếu anh ta không nhắc lại, có thể cô sẽ khoan dung
độ lượng mà tha thứ cho anh ta. Kết quả là không chỉ có chút tình nghĩa nào mà
lại còn bộc lộ ra thái độ và vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Rốt cuộc thì hắn thật sự
vô liêm sỉ hay hắn giả bộ vô liêm sỉ, sao có thể quên đi rốt cuộc lúc đó, hắn
đã từng làm điều gì với cô?
Khi đó, lực tay của cô không đủ, lực chân thì thừa,
vận động ở bên cạnh bể bơi lớn như vậy, đừng nói là không tiến được lên phía
trước, trái lại còn lùi năm bước. Đây không phải sai lầm của cô, nhưng hành vi
chế nhạo cô chính là sai lầm của anh ta. Ninh Hạo Nhiên tuyên bố trước mặt mọi
người rằng anh sẽ làm cho cô đầu hướng tới điểm xuất phát, mông hướng về đích,
sau hai mươi phút chưa biết chừng mông sẽ hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nặng nề
lần này. Sinh viên hai lớp đều cười ồ lên, Nám Nám suýt nữa tự nhảy xuống nước.
Nám Nám dùng ánh mắt vô cùng giận dữ liếc qua đó, nhìn
thấy anh ta cũng đang quay đầu nhìn mình, khuôn ngực vạm vỡ, đôi chân mạnh mẽ,
gương mặt lạnh lùng cộng thêm với vẻ phẫn nộ.
Mẹ kiếp! Vừa rồi, suýt nữa vì vóc dáng hoàn hảo của
anh ta mà hai má cô đỏ ửng lên, máu mũi lại tiếp tục chảy ra. Cô đã cố gắng
bình tĩnh để dẹp yên tất cả sự hỗn loạn trong lòng mình, vội vàng cúi xuống
thực hiện những động tác làm ấm người.
Trái ba vòng, phải ba vòng, cổ xoay xoay, mông xoay xoay…
Đúng vào lúc này, sinh viên số mười tám đáng thương
đang từ bể bơi leo lên, khẩu khí vô cùng ai oán: “Cô ơi, cô hãy cho em thêm một
cơ hội nữa, lần này em nhất định sẽ đạt.”
Nám Nám cắn răng nói: “Không cần nữa, nếu lần này cô
có thể bơi thắng thầy Ninh thì em sẽ đạt, nếu không, em đợi cuối kì thi lại
nhé!”
Sinh viên số mười tám quay đầu nhìn thầy Ninh với thân
hình vạm vỡ rồi lại nhìn sang cô Dương với vóc người gầy gò như gà ốm, lập
tức cảm thấy trước mặt mình là cả một sự vô vọng, liền ngất lịm đi, rơi luôn
xuống nước.
Có lẽ chúng ta nên tích cực tăng cường giáo dục tác
phong và đạo đức của giáo viên, không nên đem lại sự xui xẻo cho sinh viên!!!
***
Khi Nám Nám chấm thành tích cho sinh viên, trên người
cô vẫn chưa mặc đồ bơi. Lí do rất đơn giản, cô không quen đi chân đất ngồi xổm
bên bể bơi để bấm giờ.
Nhận lời tuyên chiến của N