
ng
có bạch mã hoàng tử xuất hiện sao? Bên cạnh em xuất hiện người to cao, đẹp trai
khi nào vậy?”
“Lẽ nào không phải?”. Trong lòng Nám Nám đầy hoài nghi
rồi hụt hẫng, không xác định được ý tứ trong lời nói của Ninh Hạo Nhiên chiều
nay. Cô dường như không có hồ sơ phạm tội của một kẻ say rượu gây chuyện, làm
sao anh ta có thể đề cập đến chuyện hôm tất niên rồi dựng lông mày lên mà
nghiến răng nghiến lợi chứ?
“Không biết, chị không nhìn thấy”. Oa Oa ngáp và tiếp
tục suy nghĩ, rốt cuộc đó là ai chứ? Một nam giới trung niên hay là một nữ minh
tinh Sơn Tây khiến anh ta thích nhỉ? Không được, ngày mai đến công ty, nhất
định ta phải đánh vào nội bộ quân địch chứ không thể cứ đoán này đoán nọ, thật
hao phí tinh thần quá.
Xem ra không phải là anh ta. Nám Nám kéo chăn, lẳng
lặng nằm xuống. Oa Oa thấy cô không nói gì nữa liền tắt đèn, rèm cửa đã ngăn
tất cả những tia sáng từ bên ngoài, chỉ còn lại một màu tối đen phủ khắp
phòng, làm hồi ức giống như vực sâu không đáy không thể nào với tới được. Rốt
cuộc chân tướng của buổi tối hôm đó là thế nào đây?
Trời ơi, sao lại giống như đi săn tìm kho báu thế này?
Ôi, thật đau đầu quá! Thôi, không quan tâm đến nó nữa, đi ngủ cái đã! Trời có
sập thì rơi xuống người to cao trước mà, chưa đến lượt mình.
Oa Oa vừa nằm xuống đã ngủ say rồi, còn Nám Nám vẫn
trở mình, trằn trọc, thao thức không sao ngủ nổi.
Quả thực chuyện này, cô không thể để trong lòng, vì
vậy, cô đã lặng lẽ bò ra khỏi giường, cầm điện thoại và gửi tin nhắn cho tất cả
những đứa bạn ham chơi của cô: “Các huynh ơi, rốt cuộc tiểu đệ đã làm gì sau
khi buổi liên hoan tất niên năm lớp mười một kết thúc nhỉ?”
Mười phút sau, tin nhắn trả lời đến liên tục.
Nhị
Mao: Trời, cậu lại chuyển đổi giới tính rồi ư? Chẳng phải
lần trước, khi uống rượu, cậu đã đánh vào đầu tớ và bắt tớ gọi là chị sao? Còn
nói chính vì cách xưng hô của tớ đã làm lỡ mất mấy chuyện tình duyên của cậu,
sao mới có mấy ngày lại muốn trở về thời thơ ấu huynh đệ rồi? Lẽ nào tình duyên
đã hết mùa?
Rosa: Cả
một đất nước rộng lớn như vậy, việc đại sự ai mà biết hết được, việc này phải
hỏi trưởng thôn chứ!
Tiểu
Lục: Đồ dở hơi! Nửa đêm rồi còn không ngủ, gửi tin nhắn
làm phiền vợ chồng người ta đang ân ái, sau này cái đó của tớ mà có vấn đề gì
thì cậu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đấy!
Cẩu
Đản: Này người anh em, cậu gửi nhầm rồi, lớp mười một tớ
không học cùng với cậu, nếu có người bám đuôi cậu, tớ dám lấy đầu mình ra để
đảm bảo, chuyện đó nhất định không phải do tớ làm!
Đại
Nhãn: Lớp mười một? Gì vậy? Trời, cậu đã mượn rượu để cướp
của ư? Giờ đi đầu thú vẫn còn kịp đấy, nghe nói vẫn chưa mãn hạn đâu.
Một
người anh kết nghĩa: Lại ăn no rửng mỡ đấy à? Không có việc gì thì ra
ngoài mà đi dạo, đừng có ngồi đoán mò nữa! Năm cậu học lớp mười một, tớ ra nước
ngoài, ai mà có thời gian để ý cậu làm gì chứ!
Một
cậu em kết nghĩa: Đại huynh, lúc đó đệ mới vào tiểu học, câu hỏi này
khó quá, huynh muốn thách đố chỉ số IQ có hạn của đệ ư?
Tinh
Tinh Quân (bạn nữ duy nhất): Đáng ghét, biết ngay kể từ lúc đó,
cậu bắt đầu có ý định xấu với người ta mà. Nói đi, chuyện đó khi nào?
Một
bạn nam quen trên mạng đã từng gặp mặt: Kì thực, tớ vẫn muốn
nói với cậu, cậu không phải là mẫu người mà tớ thích, tớ rất xin lỗi, vì đó chỉ
là ảo giác của tớ đối với cậu.
Một
người bạn thời đại học đã từng làm tổn thương cô: Hôm
qua tớ tập tạ, cơ tay bị căng ra nên không có thời gian giúp cậu nhớ lại
chuyện vớ vẩn đó được!
Các bạn học cùng lớp mười một, mười hai là có tình người
nhất, gửi đi mười tám tin thì trả lời lại hẳn năm tin.
Lớp
phó học tập: Hôm đó, cậu đã uống rất nhiều (rất ngắn gọn, giống y
như tướng mạo của cậu ta).
Lớp
phó lao động: Cậu đã ôm chổi và hát bài Đau lòng
Thái Bình Dương tới mười ba lần
(thật không hổ là lớp phó lao động, kết quả của sự hồi tưởng cũng liên quan đến
dụng cụ mà cậu hăng hái chiến đấu bao năm).
Lớp
phó văn nghệ: Tối hôm đó, cậu hát một câu mà không đúng giai điệu
(đây đúng là tố chất nghề nghiệp, cần phải được thừa nhận).
Tổ
trưởng: Chỉ chú ý đến việc ăn bánh chẻo nên không biết gì
hết (tổ trưởng từ đầu chí cuối chỉ để mắt tới việc làm bánh).
Lớp
trưởng: Cậu kéo tay tớ và thừa nhận việc lần trước, khi tổng
vệ sinh, cậu đã đuổi chuột và làm vỡ kính cửa sổ. Việc này bọn tớ đã điều tra
một năm rưỡi, mấy lần lấy cậu làm mục tiêu để điều tra, nhưng đều không đoán là
cậu, không ngờ… cậu lại giấu anh em lâu như vậy, thật uổng phí sự tín nhiệm của
các anh em. Sau đó, tớ nói với mọi người, đợi cậu tỉnh rồi thì cũng không cần
nhắc lại nữa, vì người ta khi uống nhiều rồi thì lời nói cũng không có hiệu lực
pháp lý.
Chao ôi các anh em… Thật mất công bồi dưỡng. Đúng và