
trên sô pha, trong lòng mỗi người đều đang tính toán một điều gì đấy.
“Ờ...”. Ninh Hạo Nhiên mở miệng trước, phá vỡ cục diện bế tắc.
“Im mồm!”. Nám Nám lập tức chặn họng, sợ anh nói điều gì liên quan đến chủ đề
tình cảm.
“Anh định hỏi em có khát không?”. Hạo Nhiên mặt mày âm u, trầm giọng hỏi.
“Không khát, anh đừng có mong chuốc thuốc mê cho em ngủ, em cũng hay đọc mục xã
hội trên báo đấy!”. Nám Nám vênh mặt cảnh giác.
“Được thôi, thế anh không lấy cho em nữa”. Nói xong, anh đứng dậy đi vào bếp,
lấy cho mình một lon Coca rồi bước ra, đứng trước mặt Nám Nám, ngửa cổ tu ừng
ực mấy hơi rồi mãn nguyện cười cười với lon nước. “Tuyệt thật, quá đã!”
Nám Nám mím môi, cố nuốt nước bọt, an ủi cái cổ họng đang khô không khốc, tuy
rất khát nhưng cô vẫn khí khái vờ như mình không mặn mà gì với mấy lon Coca ấy.
Ninh Hạo Nhiên thấy cô không mắc lừa, lại tiếp tục điềm nhiên lấy từ giỏ đồ ăn
vặt ra một gói cánh gà muối tiêu và thịt bò khô. Nám Nám vừa nhìn thấv đã như
mở cờ trong bụng, nhưng chỉ có thể trân trối nhìn ai đó đặt cánh gà xuống giữa
hai người, chậm rãi xé gói, lấy ra một cái cánh, bắt đầu công cuộc thưởng thức
mĩ vị.
Nhìn biểu cảm của anh đã đủ biết cánh gà ngon như thế nào, cô trợn tròn mắt, cố
gắng khống chế hơi thở, hạn chế đến mức thấp nhất việc hít hà mùi cay quyến rũ
đang mời gọi. Ninh Hạo Nhiên vẫn chưa tha cho cô, ăn xong cánh gà lại như vô ý
đi ngang qua trước mặt cô rồi quay ngoắt vòng vào bếp, lấy nồi, đập trứng, ít
phút sau đã xong một đĩa cơm chiên rang trứng thơm lừng. Nám Nám liếc qua đĩa
cơm trên tay anh, màu vàng rộm của trứng bao lấy từng hạt cơm, hành hoa xanh
mơn mởn xen kẽ những chú tôm nõn. Hạo Nhiên còn rắc thịt bò khô lên trên, trộn
đdều rồi vùi đầu vào ăn, có vẻ rất ngon miệng.
Nám Nám rốt cuộc cũng không thể ngược đãi khứu giác nhạy cảm của mình thêm được
nữa, cô thề rằng cái bụng dễ đói của mình là do làm giáo viên Thể dục tiêu hao
quá nhiều năng lượng chứ tuyệt đối không phải bởi bản tính háu ăn hay vì ai đó
rang cơm quá thơm.
Nhưng bất kể là vì lý do gì thì cái bụng của Nám Nám cũng đã chả còn chút nghĩa
khí gì nữa, kêu lên òng ọc. Cô vừa định mở miệng, Ninh Hạo Nhiên đã mỉm cười
quay lại: “Sao, đói rồi à?”
“Đói... đói mới lạ đấy, đấy chẳng qua là dạ dày đang réo, chứng tỏ em tiêu hóa
tốt!”. Nám Nám cãi cùn.
“Ờ, anh định nói nếu em đói rồi thì anh vẫn để phần cho em một ít trong bếp
đấy, còn nếu chưa đói thì có thể để lát nữa ăn”. Ninh Hạo Nhiên mỉm cười giảo
hoạt, chờ đợi Nám Nám chủ động mở miệng.
Nám Nám được gọi là Nám Nám là vì vẫn còn có chút khí khái nhất định, cô lạnh
lùng “hứ” một tiếng rồi mơ mộng nhớ đến khuôn mặt anh đẹp trai bán bánh nhân
hoa quả đầu ngõ cùng mấy em bánh đáng yêu đáng mến của anh.
Nám Nám đang mơ tưởng bánh trái thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, cô rút
điện thoại ra, nhìn thấy số lạ, bỗng thấy hơi bồn chồn. “Alô?... Phạm Dục Trân?
Sao cậu lại biết số tôi?”
Tâm trạng vui vẻ khi trêu chọc được Nám Nám của Ninh Hạo Nhiên lập tức bị cú
điện thoại của tình địch dập tắt hoàn toàn. Anh im lặng đặt thìa dĩa xuống bàn,
sa sầm mặt mày dựa lưng vào sô pha chuyển kênh ti vi, làm như vô tình nghe Nám
Nám trả lời điện thoại.
“Cậu sắp đi nước ngoài á? Chúc mừng cậu nhé!”. Nám Nám tuy vẫn để trong lòng
chuyện năm đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hồi ấy, Ninh Hạo Nhiên cũng chỉ là vật
thế mạng cho Phạm Dục Trân, vì vậy, cô rất cảm thông với cậu ấy, chỉ tiếc rằng,
hai người thật sự không có duyên. Nghe tin Phạm Dục Trân sắp ra nước ngoài,
trong lòng cô cảm thấy có chút mất mát, biết được cậu ấy vì tránh mình mới ra
đi lại càng muốn đi tiễn cậu ấy cho trọn tình cảm.
“Được, cậu đợi ở sân bay một lúc, tôi sẽ tới tiễn cậu, nhanh thôi”. Nám Nám tức
khắc nhận lời. Ngắt điện thoại xong, cô chạy lại phía va li quần áo, bới tung
tất cả lên, tìm một bộ thật đẹp để lưu lại trong Phạm Dục Trân một ấn tượng tốt
đẹp cuối cùng.
“Dương Nám Nám, em định đi đâu?”. Ninh Hạo Nhiên bỗng hét to.
Cô quay lại, không biết từ lúc nào anh đã đứng ngay sau cô, mặt mũi hằm hằm:
“Anh hỏi em định đi đâu?”
Nám Nám sững người trong giây lát, không hiểu ý anh: “Em định đi tiễn Phạm Dục
Trân. Cậu ấy đi du học, có thể sẽ không trở lại đây nữa, vừa rồi anh không nghe
thấy điện thoại à?”
“Cậu ta đi du học sao lại cần em đi tiễn?”. Ninh Hạo Nhiên đã khôi phục được vẻ
lãnh đạm thường ngày nhưng dường như vẫn có chút không vui.
“Bạn học sắp đi nước ngoài, chẳng lẽ em đi tiễn một chút cũng không được hay
sao?”. Nói đến đây, cơn tức giận của Nám Nám không biết từ đâu ùa tới. Chẳng
qua cũng chỉ là đi tiễn bạn, anh ta dựa vào đâu mà bày cái mặt đó ra với cô
chứ?
“Không được!”. Anh kiên quyết hạ lệnh.
“Sao lại không được?”. Nám Nám hùng dũng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào anh,
cây ngay không sợ chết đứng, cô chẳng làm chuyện gì đáng hổ thẹn, vì sao lại
không được?
“Em là người con gái của anh, anh nói không được là không được!”. Ninh Hạo
Nhiên cực kì không vừa lòng trước thái độ thiếu ý thức làm bạn gái anh của cô,
thẳng tay đóng nắp va l