
h Hạo Nhiên chỉ còn nước mặt dày nói tiếp: “Em nói xem, giờ
anh phải làm thế nào đây? Anh chỉ có thể luôn đi theo em, cứ nghĩ rằng em có
thể mau chóng nhớ ra anh, kết quả là em chỉ toàn làm anh khổ tâm.”
Nghe thật đáng thương, Nám Nám bắt đầu có chút hối hận về những gì mình đã làm,
ngập ngừng đưa tay vỗ vỗ lưng anh, an ủi: “Anh thật đáng thương, đừng đau lòng
nữa, đều là do em không tốt.”
Hình ảnh người đàn ông đáng thương đứng bên một cô gái nhỏ nhắn ăn mặc có phần
kì dị, càng nhìn lại càng thấy tội nghiệp, Nám Nám đau khổ rên rỉ: “Vậy anh
muốn thế nào? Cũng không thể cả đời ôm ám ảnh bị người ta cướp mất nụ hôn đầu
chứ!”
Vừa nghe thấy thế, Ninh Hạo Nhiên lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc trả lời:
“Anh muốn em chịu trách nhiệm với anh!”
Nám Nám bị tốc độ đổi mặt của anh làm cho hoa mày chóng mặt, yêu cầu vô sỉ của
Ninh Hạo Nhiên đối với cô càng khiến cô muốn khóc thét điên loạn, xã hội pháp
trị sao có thể ép người quá đáng thế này? Dựa vào đâu mà người cưỡng hôn lại
phải chịu trách nhiệm với người bị hại, à nhầm, bị hôn chứ? Cô đương nhiên thấy
xấu hổ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như tối đó chính là anh ta động thủ trước.
Thế mà anh ta còn dám mặt dày vô sỉ yêu cầu cô chịu trách nhiệm sao?
“Nhưng... tối đó... chính là anh cưỡng hôn em!”. Mặt mày Nám Nám nhăn nhó cãi
lại, cô cảm thấy mình còn không nói ra thì chắc nổ tung lên mất. Ông chú này
cho rằng cứ nhỏ tuổi là không biết dùng não chắc? Lại còn định làm cáo đội lốt
cừu hả?
“Dù gì cũng giống nhau cả, đều là môi chạm môi, không có trước sau!”. Ninh Hạo
Nhiên sau khi bị vạch trần gian kế vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, quả là khiến
người ta khâm phục, khâm phục!
Nám Nám thấy đây chính là lúc mình cần thể hiện trí thông minh, cô bắt buộc
phải làm cho ra ngô ra khoai, còn phải khiến cho anh ta không phản ứng kịp mới
thôi. “Vậy... em cũng có thể yêu cầu anh chịu trách nhiệm với em phải không?”
Ninh Hạo Nhiên khựng người, một lần nữa nghi ngờ không biết cô đang giăng bẫy
gì đây. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng giấu nổi chuyện gì của Nám
Nám một hồi, xác định cô không có ý gì khác, anh mới thoải mái trả lời: “Thế
cũng được, nếu em cho rằng nói thế làm em thấy thoải mái hơn.”
Nám Nám chớp chớp mắt, dường như phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng, vừa
rồi, hình như cô đã tự ném mình vào bẫy, chính mồm cô đồng ý điều ước bất bình
đẳng do chính mình soạn thảo.
Không được, phải đổi lại!
Không đợi Nám Nám có cơ hội suy nghĩ, Ninh Hạo Nhiên ôm ghì lấy cô, không nói
lời thứ hai, bước thẳng về phía nhà Nám Nám.
Nám Nám vừa cuống cuồng giãy giụa vừa hét: “Ninh Hạo Nhiên, anh định làm gì?”.
Không phải anh ta định kiếm mẹ làm chủ chuyện cô cưỡng hôn anh ta đấy chứ? Chết
chắc rồi!
Ninh Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cô, cười: “Không làm gì cả, đưa em về nhà thay quần
áo, anh không thích bộ dạng hiện giờ của em, anh vẫn thích em như trước đây
hơn.”
E thiên hạ chưa đủ loạn,
dưới sự cổ xúy, cố tình đổ thêm vào lửa của vợ chồng họ Dương, Ninh Hạo Nhiên
khảng khái tóm lấy Nám Nám, dũng cảm tiến lên, bắt đầu cuộc sống thử trước hôn
nhân.
Nám Nám rất muốn biết vì sao khi người đàn ông của Oa Oa đưa ra đề nghị muốn Oa
Oa dọn về ở cùng, bố cô mãi mới cho phép, còn lúc Ninh Hạo Nhiên vừa đưa ra yêu
cầu tương tự, mẹ cô lại đồng ý nhanh gọn, ngay lập tức như thế. Mạc Sầu không
chỉ thu xếp quần áo đồ dùng hàng ngày của Nám Nám với tốc độ tên lửa mà còn
rưng rưng nước mắt, dặn dò cô tuyệt đối không được chọc tức Ninh Hạo Nhiên, nếu
không, tên xui xẻo tội nghiệp ấy sẽ bỏ ngay cái ý định sống thử cùng cô.
Nám Nám vai đeo ba lô, tay khệ nệ khiêng hành lí, chưa nói được lời nào đã bị
mẹ nhét ngay vào xe Ninh Hạo Nhiên, cũng chưa kịp vẫy tay từ biệt thì đã bị anh
đưa đi khỏi gia đình đã nuôi dưỡng cô hai mươi ba năm nay. Phía này, cô vẫn còn
đang hậm hực vì bố mẹ quá đỗi tuyệt tình, còn phía kia, Dương Tiêu và Mạc Sầu
đã nghiên cứu xong địa điểm tuần trăng mật lần thứ mười của hai người rồi nâng
cốc chúc mừng vì từ giờ, họ đã có thể sống một cuộc sống vợ chồng son rỗi ngọt
ngào mà không bị con gái làm phiền.
Có thể thấy trên đời này, chuyện bi thảm nhất không phải là cha mẹ quá lương
thiện mà chính là cha mẹ quá tân tiến, lúc bị Ninh Hạo Nhiên kéo lên tầng,
trong đầu Nám Nám chỉ hiện lên đúng câu danh ngôn chí lí ngàn vàng này.
Đúng là đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, dù cô có bất bình với ai
kia thế nào đi chăng nữa thì vẫn đủ thông minh để hiểu rằng ở trên địa bàn của
kẻ khác thì phải biết nghe lời, đặc biệt là trên địa bàn của một người con trai
khác lại càng cần phải biết nghe lời, nếu không thì cứ ở đấy mà chờ bed scene
kinh điển trong các tiểu thuyết diễm tình thành hiện thực.
Đặt va li ở cửa, hai người không hẹn mà cùng chọn chiếc ghế sô pha làm địa điểm
nghỉ ngơi, ti vi được bật lên, Nám Nám chọn xong kênh lại đến Ninh Hạo Nhiên
tiếp tục chọn, cả hai im lặng không nói một lời, cô thận trọng liếc trộm anh,
anh lén lút đảo mắt về phía cô, hai con người tâm địa khó lường giữ nguyên tư
thế bất dộng