
hôn với Ninh Hạo Nhiên. Cả câu anh nói với cô: “Thực ra mình cũng
rất thích cậu”, và còn cái ôm cuối cùng của anh dành cho cô nữa, kí ức đẹp đẽ,
rực rỡ cô khắc sâu bao năm nay chỉ thuộc về Ninh Hạo Nhiên, đối với Phạm Dục
Trân, cô chỉ có thể nói hai tiếng “Xin lỗi”.
“Được thôi!”. Nám Nám phóng khoáng đồng ý, bỏ qua sự e ngại, cô bỗng cảm thấy
vô tư trở lại. Nhưng cô không nhận thấy rằng cùng lúc cô vui vẻ nhận lời, bản
mặt Ninh Hạo Nhiên cũng lập tức dài ra, mặt mày sa sầm: “Tôi thấy không cần
thiết đâu.”
“Tôi chỉ nói vậy thôi, hoàn toàn không có ý gì”. Phạm Dục Trân cười gượng rồi
vỗ vai Nám Nám: “Cậu tìm được thầy Ninh là mọi người yên tâm rồi, tuy trước
đây, ai cũng lo không có chàng trai nào dám tiếp nhận cậu, nhưng thực tế chứng
minh mắt nhìn người của cậu cũng không tồi”. Anh xoay đầu nhìn bảng báo chuyến
bay rồi lại cười, tâm trạng rối bời nên nụ cười cũng cứng nhắc.
“Sao cậu có thể nói mình thảm thế chứ? Mình đây ai gặp cũng thích, hoa gặp hoa
nở, xe gặp xe chở, bao nhiêu anh xếp hàng dài đứng đợi dấy!”. Nám Nám muốn tạo
không khí thoải mái nên lấy mình ra làm chủ đề đùa cợt, dù trò đùa này đến bản
thân cô cũng không cảm thấy thú vị nhưng Ninh Hạo Nhiên đứng bên cạnh bỗng
nhiên nở nụ cười vẫn khiến tim cô rõ ràng đập chậm nửa nhịp. Anh ta có ý gì
đây, cười cô không biết lượng sức ư?
Ninh Hạo Nhiên dựa vào cô, nín cười xong mới ngẩng đầu lên, nhướng lông mày
nói: “Các anh xếp hàng dài để làm gì, đợi em song phi chắc?”
Lập tức nhớ lại đêm Giáng Sinh đau khổ đó, Nám Nám bất giác muốn khóc thét,
Ninh Hạo Nhiên thì mãn nguyện ôm lấy vai cô.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào của hai người trước mặt, Phạm Dục Trân
cuối cùng cũng học được cách từ bỏ, anh như trút được gánh nặng, thở phào nói:
“Thầy Ninh, nếu anh và Nám Nám đi nghỉ tuần trăng mật có thể qua chỗ tôi, tới
lúc đó, tôi sẽ toàn tâm toàn ý đón tiếp hai người.”
Trước thành ý của anh, Ninh Hạo Nhiên cũng mỉm cười đáp lễ: “Cảm ơn, nếu cô ấy
đồng ý, chúng tôi nhất định sẽ đi.”
Nám Nám không hài lòng trước thái độ qua loa miễn cưỡng của anh đối với Phạm
Dục Trân, lập tức vỗ ngực bảo đảm: “Chúng tôi nhất định sẽ đi, tháng sau, hoặc
qua Tết nhất định sẽ đi.”
Phạm Dục Trân ngoài cười ra không nói được gì hơn, bàn tay nắm va li của anh
dần dần trắng bệch.
Ninh Hạo Nhiên kéo giật vai Nám Nám: “Em hứa linh tinh gì đấy? Biết bọn anh
đang nói gì không, lại còn nói bừa!”
“Cái gì chứ? Em nói chúng ta chắc chắn sẽ đi lẽ nào sai ư? Là tại thái độ của
anh không thành khẩn thì có, cái cần nhận lời không nhận lời, cái không cần
nhận lại đi nhận bừa”. Nám Nám lên tiếng trách móc rồi lách khỏi vuốt sói của
Ninh Hạo Nhiên, hai hàng lông mày nhíu lại thành một đường thẳng.
“Đừng quên, người ta đang nói là đi tuần trăng mật, muốn đi em phải cưới anh
trước đã”. Ninh Hạo Nhiên cúi người thì thầm bên tai cô, giọng nói không lớn
nhưng cũng vừa đủ để Phạm Dục Trân nghe thấy.
Mặt Nám Nám đỏ ửng, cô căng thẳng đến á khẩu, chỉ có thể thốt ra vài từ đơn âm:
“Đừng... đừng có mơ, ai thèm lấy anh!”
Phạm Dục Trân ngại ngần vẫy tay về phía hai người, chen ngang đoạn đối thoại:
“Tôi lên máy bay trước đây, đợi hai người đấy!”. Nói xong, anh quay người đi
thẳng.
Nám Nám vùng thoát khỏi lòng Ninh Hạo Nhiên, định nói câu tạm biệt với Phạm Dục
Trân mà cũng không kịp.
“Sao cậu ấy lại vội vàng thế chứ?”. Nám Nám ỉu xìu nói, sống mũi cay cay.
Ninh Hạo Nhiên ôm lấy eo Nám Nám, dụi cằm vào vai cô: “Cậu ta thấy ở đây không
còn gì đáng để lưu luyến nữa, vậy nên ra đi rất thanh thản.”
“Không phải tại anh sao? Năm đó, nếu anh không bỉ ổi như thế, cậu ấy...”. Nám
Nám nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cậu ta làm sao?”. Ninh Hạo Nhiên nheo nheo mắt, đây là dấu hiệu cho thấy anh
sắp tức giận.
Đúng vậy, còn có thể làm sao?
Cô và Phạm Dục Trân vốn là hai con người ở hai thế giới khác nhau, hồi đó, khi
cô còn đang mải vật lộn đánh đồng cùng lũ con trai, cậu ấy đã là một tài tử
thanh cao ở một cảnh giới khác. Ngay cả khi Ninh Hạo Nhiên không xuất hiện thì
kết cục của hai người họ có chăng cũng chỉ là hẹn hò được một thời gian, hai
bên không tìm được cách nào hòa hợp, cuối cùng cũng chia tay sau khi tốt nghiệp
cấp ba mà thôi. Thậm chí, tình hình còn tồi tệ hơn giả thiết này gấp trăm lần,
chi bằng cứ như bây giờ, giữ lại chút nuối tiếc làm người ta cảm động còn hơn.
Chỉ có tình yêu không thành mới là kỉ niệm đáng giá nhất, nuối tiếc chẳng qua
chỉ là vật kỉ niệm kèm theo của nó.
Cô đứng bên cửa soát vé, yếu ớt nói: “Ninh Hạo Nhiên, cả đời này của em bị hủy
trong tay anh rồi”. Đúng thế, kể từ nụ hôn nhầm đêm giao thừa năm đó.
Ninh Hạo Nhiên mỉm cười, thản nhiên nói: “Giữa chúng ta có lẽ là nghiệt duyên,
bao năm đi qua rồi mà vẫn níu lấy, bám lấy, chứng tỏ sợi chỉ đỏ trên tay hai
đứa mình buộc rất chặt.”
“Chứng tỏ Nguyệt Lão không có mắt thì có!”. Nám Nám tức giận nhìn Ninh Hạo
Nhiên, phẫn nộ đáp trả.
“Được, được, Nguyệt Lão không có mắt, nhưng anh nguyện cả đời này ông ấy đừng
có mắt. Tìm được một người con gái như em, anh rất mãn nguyệ