
hẳn, Oa Oa thể nào cũng sẽ bày ra bộ dạng dáng thương
để mọi người đồng cảm. Sức miễn dịch của cả nhà đối với vẻ mặt vô tội của Oa Oa
đã được nâng cao đến cấp miễn dịch quốc gia, khả năng chống chọi hoàn toàn đã
ăn sâu vào trong xương rồi.
Tuy nhiên, với người mới đến như Ninh Hạo Nhiên, chiêu thức này của Oa Oa vẫn
có thể phát huy hiệu quả.
Không hiểu đây là thủ đoạn thường dùng của hai chị em, Ninh Hạo Nhiên hơi
nhướng mày quan sát ám hiệu giữa Nám Nám và Oa Oa, vừa định nói giúp Oa Oa vài
câu để Nám Nám không thể ỷ mạnh hiếp yếu: “Dương Nám Nám...”
Anh còn chưa nói hết câu đã bị Nám Nám chặn họng: “Tôi làm sao?”
Thế là Ninh Hạo Nhiên rất biết thời thế không nói gì thêm, sự im lặng đúng lúc
cộng thêm dáng vẻ tội nghiệp lập tức khiến Mạc Sầu và Dương Tiêu dấy lên lòng
thương cảm. Hai vợ chồng họ đã quá quen với vẻ mặt vô tội của Oa Oa, nhưng đây
là lần đầu thấy một người lạ bị Nám Nám uy hiếp thế này. Dương Tiêu vì thế mà
thay dổi thái độ nghiêm nghị thường ngày, hiền từ hòa nhã nói: “Thầy Ninh, thầy
đừng để bụng! Mà thầy vẫn chưa nói hôm nay đến tìm Nám Nám nhà chúng tôi có
chuyện gì.”
Ninh Hạo Nhiên nhận thấy trên người phụ thân Dương Nám Nám toát lên một vẻ
khiến người khác khó lòng xem nhẹ, tuy ông ngoài miệng rõ ràng đang cười nhưng
trong mắt lại ẩn giấu một hàm ý cực kì sâu sắc. Xem ra trước đây, người đàn ông
có vẻ nhã nhặn này nhất định không đơn giản, anh bỗng nhiên nhớ tới cây đao Nám
Nám từng nhắc đến.
Phong đao?
Hình thức bảo vệ nghiêm ngặt?
Lẽ nào dây ỉà...?
“Dương Nám Nám có rất nhiều hiểu nhầm đối với cháu, bất luận cháu giải thích
thế nào thì cô ấy cũng không chịu tin. Trước đây không lâu, cháu lại bị thương,
thành ra để lỡ mất thời điểm thích hợp để giải thích với cô ấy, thế nên, cháu
muốn đến tận nhà bày tỏ thành ý”. Ninh Hạo Nhiên lễ phép, nho nhã trả lời, hết
câu còn nhìn Dương Tiêu mỉm cười biết lỗi. Dương Tiêu thầm khen ngợi, cậu chàng
này cá tính dường như trái hẳn với Nám Nám. Có cậu ta tôn thêm, hành động gác
chân lên sô pha của Nám Nám càng trở nên vô cùng thô lỗ.
“Cậu có phiền nếu tôi hỏi một chút về chuyện ân oán giữa hai đứa không?”. Dương
Tiêu lại cười hỏi.
Nám Nám lia vèo ánh mắt sắc như dao qua, nhắc nhở ai đó cẩn thận mà trả lời.
Ninh Hạo Nhiên liếc trộm vẻ căng thẳng của cô, trong lòng như mở cờ.
“Đương nhiên không phiền ạ, cháu nhất định biết một nói một, biết hai nói hai.
Thực ra, cháu và Nám Nám đã quen nhau từ năm năm trước. Lúc đó, ấn tượng của
cháu với cô ấy rất... tốt, không ngờ sau khi tốt nghiệp lại có thể cùng công
tác, cháu nghĩ đây chính là cái duyên cái số ạ.”
“Là nghiệt duyên ư?”. Nám Nám nghe đến đây không còn khống chế nổi nộ khí đang
bốc lên phừng phừng, lập tức lạnh lùng hỏi vặn. Cô trừng mắt nhìn Ninh Hạo
Nhiên, thật không thể nuốt nổi bộ dạng ra dáng quân tử đạo mạo của anh ta, rõ
ràng ở ngoài không từ mọi cách để bắt nạt cô, thế mà vừa gặp bố mẹ cô đã ra vẻ
đạo đức, đúng là vô sỉ đến cực điểm.
Dương Tiêu nhìn Nám Nám và Ninh Hạo Nhiên đấu mắt như gà chọi, không thể không
cảm thán thêm lần nữa, sự trái ngược giữa hai người việc này quả thật khiến
người ta đau khổ.
Nếu người con trai thế này chịu lấy Nám Nám...
Đây đúng là chuvện đại hỉ khiến người dân cả nước vỗ tay chúc mừng.
“Á!”. Trong bếp dột nhiên vọng ra một tiếng kêu kinh hãi làm ai nấy nổi da gà,
ngoại trừ Ninh Hạo Nhiên. Dương Tiêu cùng hai con gái chạy thẳng vào bếp: “Bà
xã, em làm sao thế?”
“Làm cá sốt cà mà em lại không mua tương đậu rồi! Rõ ràng em đã viết trong giấy
mua hàng, sao lại không có trong túi đồ chứ?”. Mẹ Mạc Sầu không ngừng chùi tay,
đi đi lại lại trong bếp. Nám Nám đau khổ bò lên quầy bếp: “Mẹ, đấy là vì mẹ
quên mua rồi.”
“Nhưng rõ ràng mẹ đã cầm rồi...”. Mạc Sầu bị Nám Nám nói, cảm thấy vô cùng tủi
thân.
“Vậy thì đổi cách chế biến đi là được”. Dương Tiêu an ủi vợ. “Đối với bố con
anh, chỉ cần là em làm thì có là cà luộc cũng thấy ngon”. Vừa nói, ông vừa
không quên phát đi ánh mắt cảnh cáo về phía hai cô con gái đang ôm miệng giả
nôn.
Ninh Hạo Nhiên thoáng nghe thấy lí do hét thất thanh của mẹ Nám Nám, bèn đứng
dậy đĩnh đạc đi tới cửa bếp: “Bác gái, thực ra làm cá sốt cà có thể không dùng
tương đậu, bác để cháu làm thử xem.”
Ngoại trừ Nám Nám, cằm Dương Tiêu và Oa Oa đều bắt đầu rơi tự do. Dương Tiêu
trấn an lại Oa Oa rồi cũng tự chỉnh đốn lại mình: “Thầy Ninh, việc này sao có
thể để khách làm được? Để mẹ Nám Nám làm là được rồi.”
“Bác trai đừng khách sáo ạ, bố mẹ cháu thường xuyên không ở trong nước, vì vậy
trước nay, cháu luôn tự vào bếp, cháu đã quen rồi ạ”. Ninh Hạo Nhiên xắn tay
áo, bước thẳng vào bếp, nhận xoong chảo từ tay Mạc Sầu, rất nhanh đã tường tận
vị trí để mắm muối tương dầu, thành thạo cho cà đã cắt mỏng dính vào chảo đảo.
Chưa đợi cà thơm lên, Mạc Sầu đã dứng bên cạnh vỗ tay khen tới tấp.
Nám Nám sa sầm mặt mày, lạnh sống lưng. “Mẹ có nhất thiết phải phấn khích thế
không? Con giúp mẹ rán cá cũng chưa thấy mẹ khen con bao giờ”. (Mạc Sầu: “Thế
mà gọi là rán cá à? Rán thành bột mì thì có,