
ám Nám thấy mình chạy rất nhẹ nhõm, tâm can dần dần hoạt dộng
bình thường trở lại, hít thở cũng chuyển từ rối loạn sang bình thường. Cô nếm
trải việc vô tư giành lấy thắng lợi lần đầu tiên, chỉ dơn thuần là chạy bộ, mồ
hôi rơi nhưng cũng rất mãn nguyện, bước chạy thật vui vẻ, nếu lúc này hỏi cô
rốt cuộc cái gì khiến cô mãn nguyện nhất, nhất định cô sẽ không suy nghĩ gì mà
trả lời ngay đó là vận động.
Bây giờ, Nám Nám muốn để Ninh Hạo Nhiên sang một bên, kì thực cuộc sống đơn
thuần chẳng có gì là không tốt cả, kể cả việc chạy bền không cần suy nghĩ, kể
cả vận động máy móc đơn giản, cũng là vị thuốc tốt giúp tâm trạng con người ta
trở nên vui vẻ. Cô muốn sống vui vẻ!
Ánh mắt của Ninh Hạo Nhiên cũng chạy theo Nám Nám từng vòng từng vòng một, nhìn
cô không có một chút ý muốn dừng lại nào, anh không hề tiến đến ngăn cản sự
điên rồ ấy của cô mà ngược lại, anh đứng bên đường chạy, lặng lẽ đưa cho cô
chai nước suối.
Vòng thứ nhất, Nám Nám không thèm nhìn cái nào, vòng thứ hai, Nám Nám liếc mắt
nhìn chai nước suối rồi chạy lướt qua... Vòng thứ sáu, cô giật lấy chai nước
suối trong tay anh, xoáy nút chai uống ừng ực hết nửa rồi bớt nửa còn lại rót
lên đỉnh đầu. Niềm vui tràn trề, say sưa trong không khí cuối thu dào dạt hạnh
phúc, dường như từ giây phút này, cô đã hiểu ra mình nên làm gì và nên làm thế
nào.
Cuối cùng thì cô đã mệt lử, ngã khuỵu gối trên đường chạy, hai tay chống không
vững, thở hồng hộc, Ninh Hạo Nhiên chầm chậm bước đến cởi áo của mình ra lau
tóc cho cô, Dương Nám Nám né ra, không đáp trả lại, tiếp tục thở hổn hển.
“Nếu hôm nay, cô vẫn cứ không thèm ngó ngàng gì đến tôi thì ngày mai, tôi sẽ
đích thân đến nhà cô để xin lỗi”. Ninh Hạo Nhiên kiên quyết nói.
Nám Nám liếc anh ta một cái rồi khinh bỉ đáp trả: “Thầy Ninh cho là tôi sẽ sợ
sao? Đến tận nhà xin lỗi, chuyện khó khăn như vậy mà anh cũng làm được à?”
“Được chứ, tôi nhất định sẽ làm!”. Ninh Hạo Nhiên khẳng định chắc nịch, anh
không muốn mình và Nám Nám cứ luẩn quẩn mãi thế này, tính khí Nám Nám rất thất
thường, xử sự không bình tĩnh, cho dù là việc gì cũng đều muốn làm trái ý người
khác. Anh còn nhớ lần trước, ở cổng trường, trông chị cô ấy vẫn có vẻ rất bình
thường, có lẽ anh nên nhờ chị ta đến khuyên Nám Nám bớt giận đi một chút. Mặc
dù nhờ cậy người khác là cách mà Ninh Hạo Nhiên xưa nay vẫn xem thường nhất,
nhưng để đối phó với người không bình thường như Dương Nám Nám thì chỉ có thể
dùng thủ đoạn không bình thường này mà thôi.
Đúng vậy, cho dù anh có phải áp dụng cái cách không bình thường nhất mà ngày
thường anh vẫn luôn xem thường thì anh vẫn chấp nhận làm để đổi lại nụ cười của
Nám Nám.
“Hứ, vậy anh đi đi, chỉ cần anh không sợ con dao róc xương của bố tôi là được
rồi!”. Được, lời hay khó khuyên được con quỷ đáng chết, Nám Nám không hề xúc
động gì trước sự cố chấp của Ninh Hạo Nhiên, mà lại càng hi vọng được xem trò
ông bố khai đao chém người lần nữa.
“Đừng nói là dao, ngay cả cái kéo của mẹ cô tôi cũng không sợ!”. Ninh Hạo Nhiên
trả lời chắc chắn như gang như thép.
Quá trình đến thăm hỏi
nhà Nám Nám của Ninh Hạo Nhiên tiến hành rất chậm chạp, lề mề, từ khi đưa ra ý
định đến lúc chính thức đến mất đúng hai tháng trời. Anh dường như hoàn toàn
biến mất, lấy lí do với giáo vụ là vết thương cũ tái phát để xin nghỉ phép.
Dương Nám Nám phải tiếp nhận lại tất cả các tiết Thể dục mà anh phụ trách, còn
anh từ lúc đó trở đi không hề thấy lộ diện ở trường bất cứ lúc nào.
Hai tháng dài đằng đẵng, đủ để Nám Nám sắp sẵn một cây gậy Lang Nha trước cửa,
một cây roi Cửu Tiết trong bếp, rảnh rỗi cô còn vác cây đao của bố ra lấy đá
mài mài đi mài lại, vẫn cảm thấy chưa đã, cô còn mài thanh kiếm Xích Long Hộ
Thủ của bố năm nào đã cất ngay ngắn dưới gầm giường bố mẹ.
Tóm lại, đồng chí Ninh Hạo Nhiên không tới thì thôi, hễ tới thì sẽ chết là cái
chắc, không còn phải nghi ngờ gì nữa.
Ban đầu, khi cô chuẩn bị cây gậy Lang Nha trước cửa, Dương Tiêu và Mạc Sầu còn
đặc biệt mở cuộc họp gia đình thứ 678 về hành động kì lạ của Dương Nám Nám,
kiểu họp gia đình này 677 lần trước đây đều được kết thúc bằng hoạt động thể
dục trên giường của hai người, chỉ duy có lần này cả Dương Tiêu và Mạc Sầu đều
không có nhã hứng đó, không chỉ không có, mà là cực kì không có.
“Mình này, Nám Nám đã mài đi mài lại gậy Lang Nha đến nhọn hoắt ra rồi, con bé
hận ai mà đến dộ nghiến răng nghiến lợi như thế? Oa Oa nói, đêm nào ngủ con bé
cũng nghiến răng kèn kẹt...”. Giọng Mạc Sầu run run.
“Không sao đâu, bà xã, chẳng phải đã mùa đông rồi ư? Nám Nám nhất định là sợ
cây gậy cùn nên mới mài đấy thôi, còn chuyện nghiến răng, bảo Oa Oa chịu khó
bịt tai lại chút là được”. Dương Tiêu trả lời qua loa.
“Ông xã, lẽ nào mình không hiếu kì muốn biết rốt cuộc kẻ nào đã chọc tức Nám
Nám sao?”. Mạc Sầu nhìn Dương Tiêu với ánh mắt sùng bái.
“Anh không tò mò, bà xã ạ, anh chỉ đang nghĩ, Nám Nám chưa chắc đã biết sử dụng
gậy Lang Nha đúng cách, liệu có nên dạy cho nó trước một ít không nhỉ?”. Dương
Tiêu suy nghĩ vấn đề theo một hướng kh