Pair of Vintage Old School Fru
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323520

Bình chọn: 7.5.00/10/352 lượt.

i tự dằn vặt mình,

dù sao thì đau khổ còn ở sau nữa kia”. Nói xong, mắt cô trộm liếc một đối tượng

khác.

Ninh Hạo Nhiên đón được tín hiệu từ ánh mắt Nám Nám, bất đắc dĩ lên tiếng: “Có

một tin rất xấu, vừa rồi đồng hồ bấm giờ bị hỏng, các em có thể chạy lại một

lần nữa không?”

Mấy cô nàng đang miễn cưỡng đứng thẳng, nghe xong liền ngã ra ghế dài cả lượt.

***

Hình phạt mà Dương Nám Nám tự dành cho mình vì tội không làm tròn bổn phận là

chạy tám trăm mét cùng với sinh viên, cô cảm thấy mình có trách nhiệm không để

cho sinh viên đau khổ cho rằng hai thầy cô làm việc không chuyên tâm (Sinh viên

số mười tám: “Thực tế chính là không cẩn thận, người ta khó khăn lắm mới chạy

được bốn trăm mét kết cục lại bằng không, chạy nữa, chạy nữa thì có hai trăm

mét cũng không chạy nổi!”)

Ninh Hạo Nhiên vẫn đứng ở vạch xuất phát hô lệnh, khẩu lệnh vừa hô xong, Nám

Nám đã vượt khỏi vạch xuất phát đầu tiên.

Cô bước thật dài, đánh tay thật mạnh, cố gắng chạy thật nhanh trên đường chạy,

không lâu sau mồ hôi trên trán đã long lanh rơi xuống tứ tung, một mình cô dẫn

đầu phía trước, mấy sinh viên còn lại vây đằng sau như hình cái quạt, chạy đến

khúc ngoặt, mấy người xếp thành một cái đuôi dài kéo đằng sau Nám Nám, tốc độ

tăng nhanh rõ rệt.

Lâu lắm rồi không chạy bộ kịch liệt thế này, Nám Nám thấy trong cổ họng có vị

gì dó thật ngọt. Hồi huấn luyện trong trường đại học, cô giỏi chạy ngắn hơn,

quá hai trăm mét là cô phải nghỉ ngơi vài ngày điều chỉnh trạng thái mới ổn,

mấy ngày hôm nay mệt mỏi vì chuyện của Ninh Hạo Nhiên, bây giờ cảm thấy rõ ràng

tim gan đang vận hành quá sức, nếu có thể, thậm chí cô muốn lè lưỡi ra vung vẩy

để thả lỏng hệ thần kinh đang phải chịu áp lực quá lớn này.

Thực ra, cô cũng không cần thiết phải chạy thục mạng như thế. Chỉ là trừng phạt

thôi mà, cô hoàn toàn có thể về đích cùng với đám sinh viên phía sau lưng cô là

được, nhưng cô không hài lòng với việc về đích cuối cùng.

Nám Nám còn nhớ năm đó, khi dạy lớp cô môn chạy bền, tên khốn Ninh Hạo Nhiên có

nói, vai trò của người dẫn đầu khi chạy bền là vô cùng quan trọng, tốc độ và

nhịp chạy mà người dẫn đầu đem lại sẽ có thể thay đổi thành tích cuối cùng của

cả đội theo sau, bởi vậy, cô muốn giúp sinh viên đạt được thành tích tốt nhất

để bù đắp sai sót ban nãy của mình. Vì thế, cô cố gắng tăng tốc, vừa chạy vừa

gọi đám sinh viên phía sau chạy nhanh lên, cũng gọi cả số mười tám chạy chậm

nhất cố gắng theo kịp, không để bị tụt lại cuối hàng. Với tốc độ đó, chẳng mấy

chốc cô đã chạy xong một vòng, lúc dẫm lên vạch trắng, Nám Nám liếc Ninh Hạo

Nhiên một cái, phát hiện anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình, cô liền trừng mắt

nhìn lại rồi tiếp tục chạy, đám sinh viên phía sau cũng hổn hà hổn hển chạy qua

vạch trắng.

Nám Nám thấy mình sắp ngộp thở vì thiếu oxi rồi, chỉ là không biết cảm giác kì

lạ này là do ánh mắt của Ninh Hạo Nhiên hay là vì hít thở khó khăn mỗi khi chạy

bền. Cô tiếp tục duy trì nhịp chạy, vừa quay đầu lại nhìn đám sinh viên xem có

ai tụt lại phía sau hay không, vừa thở chậm lại, rồi lại nhanh chóng ra sức

chạy lên dẫn đầu cả đội.

Đến giai đoạn nước rút của vòng thứ hai, tốc độ của mọi người đã khiến những

sinh viên đứng cạnh vạch đích hoan hô rộ cả lên. Lúc Nám Nám nghiến răng vượt

qua vạch đích, Ninh Hạo Nhiên cúi đầu xem giờ, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Không ngờ cô bé này lại chạy đạt trong khung điểm 10. Anh tiếp tục nhìn thời

gian phía sau, lần lượt là hai sinh viên đạt ba phút, hai sinh viên đạt ba phút

mười giây, ba sinh viên đạt ba phút hai mươi giây, người có thành tích thể dục

kém nhất là sinh viên số mười tám lần này cũng đạt ba phút năm mươi giây.

Dương Nám Nám đã thành công, cô hoàn toàn có tư chất dẫn đội mà một giáo viên

thể dục nên có. Anh vui sướng quay đầu lại, phát hiện Dương Nám Nám không hề

dừng bước chạy, cô vẫn cứ tiếp tục chạy quanh sân vận động.

Đúng vậy, cô không muốn dừng lại.

Bắt đầu từ năm lớp mười một, đến khi học xong đại học, và rồi đến khi làm trợ

giảng môn Thể dục, Nám Nám vẫn luôn căm thù môn Thể dục, cho dù là chạy ngắn,

chạy bền, bơi lội hay nhảy cao. Tất cả những môn huấn luyện dặc biệt, cô đều

cắn răng luyện tập, luyện tập một cách đau khổ, thậm chí luyện tập một cách

thục mạng, đối với cô mà nói đều là vì thỏa mãn ý muốn trả thù Ninh Hạo Nhiên

mà thôi. Cô chỉ coi thể thao là mục tiêu, chưa bao giờ có được niềm vui từ nó.

Mãi cho đến thời khắc vừa rồi khi dẫn đám sinh viên chạy qua vạch đích, cô mới

thực sự phát hiện, hóa ra niềm vui khi xông qua vạch đích vượt xa so với những

gì cô nghĩ, cô thật sự yêu cái cảm giác vui sướng sau khi đã xong xuôi mọi

việc.

Thử thách khả năng chịu dựng của cơ thể, rèn luyện ý chí tinh thần, hóa ra việc

vận động có nhiều tác dụng quan trọng đến thế. Đối với mỗi người, hoặc là khỏe,

hoặc là yếu, hoặc là bệnh nguy kịch hay chỉ là sơ sơ nhưng đều phải đứng lên,

rời khỏi chiếc ghế sô pha êm ấm, vận động thoải mái một lần, cuộc sống không

dừng thì vận động cũng không ngừng, chẳng có gì trở ngại cả.

Vì vậy bây giờ, N