
ca trong tủ
lạnh, lúc quay lại cũng rót một cốc nước suối đưa cho anh.
“Nám Nám...”. Ninh Hạo Nhiên dựa lưng vào thành giường, tay cầm cốc nước, vẻ
mặt thất thần, giọng trầm hẳn đi.
“Sao?”. Nám Nám ngoái đầu lại, ngậm lon Coca trên miệng, đôi mắt to tròn nhìn
thẳng vào Ninh Hạo Nhiên.
“Tôi hơi hối hận khi đã quen biết cô”. Dáng vẻ nghiêm túc, ngay thẳng hiếm thấy
này của anh khiến người ta có cảm giác bây giờ anh đang rất khó xử.
Nám Nám không hiểu anh định nói gì, đành chăm chú ngồi nghe tiếp.
“Cô như thế này thì biết làm sao đây? Thể dục không giỏi, cái đầu cũng không
ổn, ngay cả tư duy cũng không giống với những người con gái bình thường, bố mẹ
cô không thấy lo cho cô sao?”. Anh chau mày hỏi.
Nám Nám nghe đến đây liền nổi nóng, lửa giận bốc ngùn ngụt: “Thầy mới thể dục
không giỏi, cái đầu không ổn ấy! Bố mẹ tôi đều rất tự hào về tôi đấy chứ!”
“Vậy cô có thể cũng khiến tôi tự hào về cô một lần được không?”. Ninh Hạo Nhiên
đương nhiên không tin lời cô bốc phét, chau mày hỏi thật lòng.
Nám Nám nghĩ ngợi một lát rồi đứng lên, dặt lon Coca lên trên bàn. “Thầy Ninh,
nhà thầy có kìm không?”
“Có”. Ninh Hạo Nhiên dừng lại nửa giây mới trả lời, mắt nheo lại nhìn cử chỉ
của cô.
“Tua vít và cờ lê thì sao?”. Nám Nám nghển cổ lên hỏi tiếp.
“Có”. Ninh Hạo Nhiên nhếch lông mày, mắt dần mở to ra.
“Băng dính và dụng cụ bít kín?”. Nám Nám cười gian trá.
“Có”. Khớp các ngón tay cầm cốc nước của Ninh Hạo Nhiên bắt đầu cử động.
“Cô định làm gì?”. Ninh Hạo Nhiên và cô nhìn nhau vài giây, anh thấy mí mắt
mình hơi nháy nháy, chẳng lẽ cô ta định giết anh hòng phi tang?
“Tôi đi sửa đường ống nước!”. Nám Nám siết chặt nắm dấm, sôi nổi phấn chấn nói.
“Tôi phải để cho thầy tự hào vì tôi một lần!”. Cô nói chắc như đinh đóng cột.
Chưa được ba tiếng đồng
hồ, Nám Nám đã quay về thuận lợi, vẫy vẫy tay, lại còn mang theo một mùi hương
gì đó rất đáng nghi, hình như là mùi hôi của cống thoát nước, lao như bay đến
trước mặt Ninh Hạo Nhiên, lắp ba lắp bắp kêu: “Thầy Ninh, van tổng đường nước
dẫn vào đây là ở chỗ nào?”
“Ý cô là gì?”. Ninh Hạo Nhiên trố mắt lên, từ trên giường bật phắt dậy.
“Tôi không tìm thấy van tổng, vừa nãy, tôi vặn vỡ cả đường ống nước nhà dì Đặng
rồi, giờ nước tràn đầy ra nhà dì ấy, nếu còn không nhanh đóng van tổng lại thì
xem ra hai vợ chồng dì ấy sẽ phải bơi trong nhà đấy”. Nám Nám vô cùng căng
thẳng khi nói những lời vừa rồi, cứ như thể nước sắp tràn qua hành lang vào nhà
Ninh Hạo Nhiên đến nơi.
Đến lúc này mà còn giả vờ bình tĩnh thì đúng là não có vấn đề!
Ninh Hạo Nhiên lập tức hành động thật nhanh và mạnh, đầu tiên là bật ra khỏi
giường, rồi khom lưng tìm giày, cuối cùng là kéo bàn tay như cái chân gà của
Nám Nám cùng chạy băng ra ngoài, động tác diễn ra nhanh như chớp, mạnh như sét
đánh không kịp bịt tai vậy, chỉ hận một nỗi không thể học cách đi xuyên tường
của đạo sĩ Lao Sơn[Một
nhân vật trong tiểu thuyết Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh, rất giỏi pháp
thuật, trong đó có công phu đi xuyên tường'> ngay
lúc này.
Hai người vừa đi đến cửa, Nám Nám bỗng nhiên đứng sững lại, buông tay Ninh Hạo
Nhiên ra, ôm ngực liếc nhìn anh: “Thầy Ninh?”
“Sao?”. Ninh Hạo Nhiên nhăn mày dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.
“Hông... không đau nữa sao?”. Nám Nám cười tươi sáng, để lộ mấy chiếc răng
trắng.
Ninh Hạo Nhiên chớp chớp mắt, chỉ ngưng một giây rồi lập tức bắt đầu hoạt động
tay vai xoay hông: “Hình như... đúng vậy.”
“Anh ăn bột Yak giúp xương chắc khỏe hay sao mà khỏi nhanh thế?”. Nám Nám tiếp
tục cười hồn nhiên ngây thơ, không hề thấy một chút vẻ giận dữ nào trên mặt.
Ninh Hạo Nhiên thấy xương cốt mình như chợt có làn gió lạnh luồn qua vậy, mặc
dù cô bé Nám Nám này hơi ngốc, nhưng một khi đã lên cơn giận rồi thì cực kì
kinh khủng. Nghe nói cô từng có thành tích là chỉ trong năm phút đã đánh cho
Cẩu Đán một trận sưng như một cái thủ lợn, ngộ nhỡ cô ta muốn...
“Ninh Hạo Nhiên, anh chết đi!”. Nám Nám bỗng cởi chiếc áo hôi rình bên ngoài ra
chụp lên đầu anh, tiếp đó đấm cho hai quả thật mạnh vào bụng anh mà trút giận
rồi xông ra khỏi phòng. Khi Ninh Hạo Nhiên bỏ áo ra đuổi theo đến nơi thì cửa
thang máy vừa đóng vào, anh điên cuồng nhấn nút thang máy nhưng chỉ vô ích,
thang máy nhanh chóng đi xuống, anh đành đi một thang máy khác, đến tầng trệt
mới phát hiện thang máy mở, bên trong trống rỗng.
Chuyện lừa dối lần này đã vượt quá xa so với mọi lần đả kích và châm chọc Nám
Nám hồi cấp ba, dù sao thì khi anh ta nói và làm như vậy, cô còn có thể tự an
ủi là vì mình không giỏi môn Thể dục, không ngẩng đầu lên được, thế cũng là
đáng mắng lắm. Nhưng thủ đoạn ngày hôm nay của Ninh Hạo Nhiên rõ ràng là đã
khinh miệt chỉ số thông minh và làm nhục nhân cách của Dương Nám Nám này!
Vì vậy, Dương Nám Nám quyết định từ hôm nay trở đi, nếu cô còn nói với Ninh Hạo
Nhiên nửa câu thì sẽ bị sét đánh năm lần!
***
Mạc Sầu thường nói, con bé Nám Nám này điểm nào cũng tốt, nhưng phải cái bướng
bỉnh, việc gì nó đã quyết rồi thì có mười con lừa cũng không kéo được nó lại.
Oa O