
Không khí có vẻ rất gượng gạo, không tự nhiên,
lúc này, nếu không nói gì thì có vẻ hơi kì cục, vì vậy, cô nhẫn nại thở hổn hển
nói: “Thầy Ninh, thầy về nhà chịu khó nghỉ ngơi.”
“Ừm”. Ninh Hạo Nhiên dựa vào thành thang máy cũng có vẻ gượng gạo nhìn số tầng
lầu tăng lên mãi.
Nám Nám liếc nhìn anh một cái, nhìn nghiêng trông Ninh Hạo Nhiên thật cao lớn
oai dũng, đôi vai rộng cường tráng khiến người ta rất muốn dựa vào nghỉ ngơi
một chút, nếu có thể dựa vào vai anh, nhất định sẽ rất mãn nguyện... Nghĩ mãi
nghĩ mãi, mặt cô bỗng nóng cả lên. Phải thừa nhận rằng dây là lần đầu tiên cô
và một người đàn ông cùng ở chung trong một không gian kín bưng thế này, không
thể không có những trạng thái đỏ mặt, tim đập nhanh kiểu kì quái này. Đương
nhiên lần trước, khi hôn Phạm Dục Trân thì khác, dù sao thì lúc đó là ở trong
sân vận động lớn, người ta không thấy ngột ngạt, khó thở như thế này.
“Này, thầy Ninh có cần gọi điện thoại cho bạn gái thầy đến chăm sóc không?”.
Nám Nám có chút băn khoăn, như thế không có chuyện gì để nói nên kiếm chuyện
vậy.
“Tôi không có bạn gái”. Ninh Hạo Nhiên nghiêm túc trả lời.
“Vậy, bạn nữ khá thân thiết cũng được”. Nám Nám cười nhạt, tiếp tục nói cho có
chuyện.
“Tôi không có bạn nữ khá thân thiết”. Ninh Hạo Nhiên vẫn nghiêm túc đáp.
“Vậy sinh viên nữ khá thân thiết thì sao? Lần trước chẳng phải là có một cô
sinh viên tặng lọ thuốc sirô ho anh đào...”. Nám Nám chưa nói hết câu đã bị
Ninh Hạo Nhiên kéo vai, ngăn không cho cô nói. Vì kéo quá mạnh nên răng cô va
vào môi anh, Ninh Hạo Nhiên chau mày, hơi tránh ra và tiếp tục hôn lên đôi môi
mềm mại của cô.
Lúc này, trong đầu Nám Nám chỉ nghĩ: cái hông bị thương quả nhiên không làm ảnh
hưởng gì đến cái miệng, cái hông chậm chạp và cái miệng linh hoạt này quả là
một ví dụ so sánh hết sức điển hình...
Có điều cảm giác này sao lại quen thuộc đến thế, cả hơi thở và mùi vị đều rất
quen thuộc, hơi giống...
Môi mới chỉ dính vào nhau trong vài ba giây, cửa thang máy bỗng mở ra, Nám Nám
thấy vậy lập tức kích động, vùng vẫy rụt tay lại, miệng rời khỏi môi Ninh Hạo
Nhiên, la lên: “Đến rồi, đến rồi, thầy Ninh, mau đi thôi!”
Lời nói của cô không có tác dụng gì, vai vẫn bị giữ chặt, hông bị ôm ghì lần
nữa, miệng tiếp tục dính vào nhau, rồi cửa thang máy khép lại, nhanh chóng đi
xuống.
Nám Nám tuyệt vọng nhìn cửa thang máy đóng chặt, tiếp tục bị Ninh Hạo Nhiên lợi
dụng mà không chống cự nổi, không thể đẩy anh ta ra được. Cô bỗng nhiên đau
buồn nhận ra rằng cô không thể đưa Ninh Hạo Nhiên về đến nhà được rồi.
***
Hôn là một chuyện làm chậm trễ những việc khác vô cùng. Vô cùng và rất vô cùng.
Nám Nám bị Ninh Hạo Nhiên cưỡng ép ôm eo, ôm cổ hôn, mặc dù người cô đã không
thể có hành động gì phản kháng được, nhưng lại nghĩ trong đầu cả biển chuyện.
Chuyện thứ nhất: Ngộ nhỡ sau khi xuống dưới kia, cửa thang máy mở ra, bên ngoài
có biết bao người sống trong tòa nhà này đang đứng đó, hai người làm như thế
này, liệu có khiến họ sợ ngã ngửa người ra không? Cho dù lúc cửa mở, không
khiến người ta sợ ngã ngửa người ra thì cũng khiến cây cỏ xung quanh sợ hãi,
thật không tốt chút nào.
Chuyện thứ hai: Cái hông của Ninh Hạo Nhiên liệu có đau hơn không? Xem ra động
tác vừa rồi của anh ta rất mạnh, xoay hông còn mạnh hơn xoắn miệng nhiều. Ngộ
nhỡ vì thế mà cơ hông bị thương tổn thì phải đền bù tổn thất, đến lúc đó, người
khổ nhất chẳng phải là kẻ xui xẻo đây sao?
Chuyện thứ ba: Thang máy đi xuống rất thuận lợi, khi xuống rồi thì biết làm thế
nào đây? Liệu anh ta có tiếp tục không chịu nhả miệng ra không? Nghe người già
nói bị ba ba cắn thì phải biết học tiếng lừa kêu, bị Ninh Hạo Nhiên cắn... chắc
cô không phải học tiếng lừa kêu chứ?
Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra khả năng của chân lí, Nám Nám
nhanh chóng có được hạnh phúc mà nụ hôn đem lại cho cô.
Đầu tiên, giả thiết thứ nhất của cô không xảy ra, sau khi thang máy nhanh chóng
đi xuống, cửa thang máy mở ra, bên ngoài vẫn trống không, không có ai vào cả,
và đương nhiên cũng chẳng có ai đi ra. Kế đó là Ninh Hạo Nhiên đang bận tối mắt
tối mũi, giơ tay ra ấn nút số tầng mười hai, thang máy lại đi lên thật nhanh.
Cùng lúc đó, giả thiết thứ ba cũng được xác định rõ, vì Nám Nám vẫn chưa cần
học tiếng lừa kêu thì môi Ninh Hạo Nhiên đã rời ra rồi.
Miệng thì đã rời ra rồi, nhưng trán anh ta vẫn còn chạm vào trán cô. Vì sau nụ
hôn vừa rồi, Ninh Hạo Nhiên đã quyết định không thể tiếp tục che giấu tâm ý của
mình nữa, đúng vào giây phút Nám Nám đỏ mặt liếc trộm anh, anh bỗng cảm nhận
được mùi vị của hạnh phúc, trong lòng thật ấm áp. Nếu có thể ở bên cô cả đời
cũng là một chuyện rất hạnh phúc, chẳng phải thế sao? Anh sốt sắng muốn chộp
lấy hạnh phúc trước mắt mình, hôn người mà mình mộng tưởng suốt năm năm qua một
nụ hôn thật nồng cháy, môi cô vẫn thơm ngọt mềm mại như trong kí ức, phản ứng
của cô vẫn ngại ngùng e ấp như trong kí ức, mắt của cô... đang nhìn gì vậy?
Chỉ thấy trong lúc nghênh mặt ra khi bị anh hôn, suốt từ đầu đến cuối mắt cô
lại giữ trạng thái n