
ên là vài ba con mèo không hiểu rõ tình hình, mắt chỉ chăm chú nhìn vào
cao lương mĩ vị, không thèm ngước mắt lên quan sát thế trận.
“Đại ca, chẳng phải đại ca thích ăn thịt nướng nhất hay sao? Nào, nào, nào, để
đệ đây bón cho huynh”. Cẩu Đán vươn tay qua bếp lửa, giơ một miếng thịt trâu
nướng sang.
Nếu như trước kia thì nhất định Nám Nám sẽ há miệng ra đón ngay và xoa đầu Cẩu
Đán ra vẻ khen ngợi. Thực ra hôm nay, cô cũng định làm vậy đấy, chỉ có điều mặt
vẫn còn chưa hướng ra đón thì miếng thịt đã nằm gọn trong đôi dũa của gã họ
Ninh kia, kèm theo đó là một câu “cảm ơn” xua tan đi cảnh tượng thân tình có lẽ
đã làm người ta chướng tai gai mắt ấy.
Nám Nám rất bức xúc nhưng lại không dám phản kháng, đành cắm đầu tự lực cánh
sinh, tự nướng cho mình một miếng thịt trâu to tướng, bỏ vào miệng nhai ngấu
nghiến ngon lành rồi lại gắp một miếng thịt, vờ như vô ý vứt vào bát của Cẩu
Đán. Cả lũ mèo con kia lập tức tay bưng bát lên, tay gõ bàn, hệt như lũ đệ tử
Cái bang vậy, không cam tâm chịu thiệt thòi, đồng thanh kêu gào: “Đại ca thiên
vị quá, chúng em cũng muốn ăn.”
Dương Nám Nám gầm lên một tiếng oai vệ, dập tắt sự oán giận của đám người kia:
“Từ từ, chị sẽ gắp cho từng người một!”
Ánh mắt Phạm Dục Trân lặng lẽ liếc nhìn Nám Nám hào phóng, nhìn cô chỉ lo cho
người khác mà không hề chăm lo cho bản thân, lặng lẽ gắp một miếng thịt lên
định đưa sang cho cô, nhưng vừa đúng lúc đôi đũa của Ninh Hạo Nhiên như vô tình
giơ lên giữa khoảng không, khiến miếng thịt ân cần ấy rơi xuống vỉ nướng. Nhanh
như cắt, Nám Nám gắp lấy, vô tư bỏ vào bát của Phạm Dục Trân.
“Không sao, không bẩn đâu, ăn đi!”. Cô an ủi Phạm Dục Trân như an ủi một con
thú nhỏ.
Phạm Dục Trân ngây ra trong chốc lát.
Ninh Hạo Nhiên bỗng cười vui vẻ: “Đúng vậy, ăn đi, không phải tôi cố ý đâu.”
Nám Nám gật đầu, miệng nhét đầy thịt trâu cũng lúng búng nói: “Anh ta không cố
ý đâu, mà cứ cho là cố ý đi thì cũng chẳng việc gì phải sợ, chẳng có gì to tát
cả.”
Mấy đôi đũa đang bận bịu khi nghe thấy lời lẽ khinh miệt ấy của cô bỗng nhất tề
dừng lại, có kẻ hỏi: “Nám Nám, cô nói chuyện với thầy Ninh chẳng khách sáo chút
nào, hai người là...”
“Ngày ngày ở cùng nhau”. Mắt Ninh Hạo Nhiên liếc nhìn Phạm Dục Trân một cái,
thản nhiên giải thích.
Phạm Dục Trân nghiêng mặt nhìn Nám Nám như có ý đợi một lời giải thích từ chính
người trong cuộc.
“Cái khỉ gió ấy, chúng tôi dạy trong một tổ thể dục, đương nhiên ngày ngày ở
cùng nhau...”. Cô chưa nói xong, bàn chân đã bị một kẻ dẫm cho một cái đau
điếng, Nám Nám nhịn đau một cách khổ sở. nhưng không thể nhẫn nhịn thêm được
nữa, cô lập tức ngoảnh đầu lại, giận dữ hét lên: “Anh lén giẫm vào chân tôi
hả?”
Khóe miệng Ninh Hạo Nhiên hơi động dậy, không trả lời.
Chỉ là cái cớ mà thôi! Lời lí giải cô ấy với anh ta không có quan hệ gì là lời
nói dối trắng trợn nhất thiên hạ, ngay cả người lãnh đạm như Ninh Hạo Nhiên
cũng biết cái mánh khóe bẩn thỉu giẫm lên mũi chân người khác thì chỉ có thằng
ngốc mới tin họ không có quan hệ mờ ám gì. Mọi người hai bên dãy bàn quay sang
nhìn nhau, nhất trí gật đầu cười gian xảo, sau khi đã tự hiểu ngầm với nhau thì
lại cắm đầu vào ăn.
Phạm Dục Trân trấn tĩnh, tự rót cho mình một cốc bia, nói thản nhiên: “Tôi tin
cậu, Dương Nám Nám. Cậu mới vào làm được một tháng, trước kia ba tháng còn
chẳng làm sao, giờ mới một tháng thì có thể có chuyện gì được cơ chứ?”
“Đúng, đúng, đúng, Phạm Dục Trân, cậu thật là thông minh, chuyện chính là thế
đấy”. Nám Nám gật đầu tán đồng, mặc dù vẫn giữ khoảng cách với Phạm Dục Trân,
nhưng chí ít vẫn thân thiện hơn một chút so với Ninh Hạo Nhiên.
Ninh Hạo Nhiên biết rõ nội tình, nét mặt sa sầm xuống, bặm chặt môi, liếc nhìn
Nám Nám và Phạm Dục Trân một cái, mãi lúc sau mới chậm rãi nói: “Phạm Dục Trân,
còn có người ngồi cạnh nhau đến ba năm mà vẫn không có chuyện gì cả, cậu có tin
không?”
Phạm Dục Trân phút chốc bỗng thay đổi sắc mặt.
Hai người đàn ông nhìn nhau, mặt đối mặt, nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý
của những gã đàn ông còn lại, đám người kia không còn tâm trí mà để ý đến
chuyện khác, chỉ có ăn rồi lại uống. Nám Nám vờ làm gã đàn ông, cũng giữ nguyên
trạng thái chỉ lo ăn không lo ị, chỉ lo cái này không lo thứ kia như vậy. Chỉ
có điều, trong khi cái miệng vẫn chưa nhàn rỗi, cô gắp một miếng thịt bỏ vào
bát Phạm Dục Trân, do dự nửa giây, lại gắp một miếng bỏ vào bát Ninh Hạo Nhiên.
Tốt nhất là nên phân phối đồng đều.
Đây là bảo pháp trị an mà bà mẹ của Nám Nám vô cùng sùng bái. Tất cả những
tranh chấp giữa Nám Nám và Oa Oa xưa nay đều giải quyết bằng phương châm này
cả. Năm đó, khi hai đứa vẫn còn “chị ăn mười bảy cái bánh chẻo thì em cũng phải
được ăn mười bảy cái”, nếu không thì cứ khóc bù lu bù loa lên, quả thực Mạc Sầu
không còn cách nào khác, cách giải quyết duy nhất bà nghĩ ra lúc đó chính là
chia đều. Mắt nhìn hai người đàn ông, người này trừng mắt nhìn người kia mãi
không thôi, cô lại chợt nhớ tới bảo pháp của mẹ, lập tức áp dụng làm vũ khí dập
lửa để giải quyết đám lửa giận dữ giữa hai n