
anh chỉ có thể âm thầm siết chặt nắm đấm,
ra sức kìm nén nỗi phiền muộn trong lòng.
“Không có gì!”. Phạm Dục Trân ngoảnh mặt đi, mắt bỗng như tối lại. Cho dù năm
xưa, tình cảm có sâu sắc đến thế nào thì đã để vuột mất rồi, giờ đây, bên cạnh
cô đã có người khác chăm lo. Nếu không phải năm đó, cô nữ sinh kia mỗi khi nhìn
trộm anh mặt lại đỏ ửng lên thì đương nhiên sẽ không có những tình cảm khó nói
như vậy trong lòng anh.
Vừa bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, Nám Nám chợt thấy hồ nghi khó hiểu, rõ
ràng là Phạm Dục Trân có điều gì muốn nói mà, vì sao muốn nói lại thôi? Cô quay
đầu lại nhìn Ninh Hạo Nhiên, mới phát hiện không biết từ lúc nào anh ta đã đứng
sát ngay sau lưng mình.
Nhất định là vì sự can thiệp của anh ta nên Phạm Dục Trân mới không đáp lại lời
thỉnh cầu của cô, anh ta đang bẽn lẽn, anh ta đang xấu hổ...
“Thực ra, anh cũng có thể...”. Nám Nám đang định nói, Ninh Hạo Nhiên đã kéo
mạnh cô vào lòng, nửa câu chưa nói xong cũng lặn mất tăm trong vòng tay một ai
đó.
Cái lặng lẽ của đêm mưa cuối thu luôn khiến người ta buồn nao lòng. Cho dù là
Phạm Dục Trân muốn nói gì lại thôi, hay là cô lại cố ra vẻ kiên cường đối mặt
với quá khứ, đều có thể trách thời tiết khiến người ta rầu rĩ. Nám Nám vốn định
vùng thoát khỏi sự khống chế của Ninh Hạo Nhiên để hỏi cho rõ ràng đầu đuôi,
nhưng vòng tay ấm áp nhiệt huyết của anh đã ngăn cô lại, khiến tất cả những vẻ
kiên cường mà cô cố gắng thể hiện ra đều tiêu tan hết.
Đúng vậy, cô luôn để ý đến sự lãnh đạm của Phạm Dục Trân đối với cô, canh cánh
trong lòng suốt năm năm, càng bận tâm thì lại càng vờ như không thèm để ý, càng
vờ không thèm để ý lại càng phải đối mặt với nó, cô thực sự đã rơi vào chốn
ngục tù không lối thoát. Ninh Hạo Nhiên nhận ra nỗi phiền muộn của cô, cũng là
lần đầu tiên anh ta cho cô một cái cớ để vờ tỏ ra mềm yếu một lần, không phải
quay đầu lại đối mặt với chuyện này.
Hóa ra là con gái thật tuyệt.
Ít nhất là khi không muốn đối mặt với chuyện gì đó, còn có thể làm con đà điểu
vùi mặt trong lòng người đàn ông.
Còn về chuyện vòng tay này là của ai...
Thực ra cũng chẳng hề quan trọng.
Hồi Nám Nám đi học, bộ
môn thể dục vẫn còn chưa có môn thái cực quyền.
Năm nay, không biết ông lãnh đạo nào vỗ cái đầu quả dưa mà nảy ra cái quyết
định này, nói cái gì mà biểu dương văn hóa truyền thống, tinh túy của quốc gia,
nhất định phải nhét cái môn thái cực quyền vào trong giáo trình môn Thể dục,
lại còn phân rõ ràng tỉ mỉ ra làm nam quyền và nữ quyền.
Nam quyền thì khoan thai, thư thái, nữ quyền thì bay bổng, khéo léo, không thể
không thừa nhận rằng tranh minh họa trong giáo trình rất đẹp, DVD dạy học cũng
quay rất tốt, nhưng chỉ thiếu mỗi một giáo viên diễn tập trên lớp thôi.
Ngoảnh đầu lại nhìn Ninh Hạo Nhiên đứng một bên thả lỏng như không có chuyện gì
xảy ra cả, lại nhìn cô Từ với tay chân già nua đung đưa trong gió, không còn
nghi ngờ gì nữa, việc diễn tập này chỉ có thể để cho người khỏe mạnh như Dương
Nám Nám hoàn thành thôi.
Cô mặt nhăn mày nhó khổ sở, giật cái mũ bóng chày vứt sang một bên, xoay khớp
cổ, khởi động cổ chân, cổ tay xong rồi dứng dạng chân nghiêm trang, mấy chục
sinh viên phía sau thì làm theo cứ như thể nhìn hồ lô vẽ ra quả dưa vậy, ai nấy
đều đứng ngồi đúng tư thế.
Dương Nám Nám vốn mù mờ về thái cực quyền nhưng đã như đuổi gà lên chuồng rồi,
không thể không lên. Cô chỉ có thể nghĩ về các bước bổ táo, cứ làm qua loa đại
khái sao cho giông giống hình vẽ trong sách thôi.
Một quả táo to: Hai tay tạo thành vòng tròn trước ngực.
Cắt một nhát dao: Tay phải dựng đứng, bổ thẳng xuống.
Bên trái chia một nửa: Hai tay đẩy về bên trái.
Bên phải chia một nửa: Hai tay đẩy về bên phải.
Mặc dù cô làm rất kém, nhưng ít nhất cũng đã rất chăm chú, Nám Nám không ngừng
tự cổ vũ mình như vậy. Có câu, chưa nhìn thấy lợn đi chẳng nhẽ lại chưa ăn thịt
lợn sao? Không biết đánh thái cực quyền thì ít nhất cũng biết làm thế nào để
qua mặt người ta chứ!
Không đợi Nám Nám múa xong bài quyền, phía sau đã rộ lên những lời trầm trồ
khen ngợi, cô thầm mừng trong bụng, tiếp tục tạo dáng, chỉ lo có người phát
hiện ra, rồi lại nhớ đến Ngũ bộ quyền hồi cấp ba mình đã từng tập, cô không hiểu
Thái cực quyền nhưng Ngũ bộ quyền thì cô tập thành thục đến nỗi không thể thành
thục hơn được nữa. Vì vậy, cô liền biến hẳn giọng và nói: “Thái cực quyền coi
trọng tu dưỡng nội công, và có một quyền pháp khác là cái gốc của tu dưỡng nội
công. Chỉ có học được loại quyền này thì múa Thái cực quyền mới bay bổng khéo
léo, xuất quyền mới có vẻ phong độ và nhanh nhạy được...”
Ngũ bộ quyền vừa mới ra chiêu thức đầu tiên, Nám Nám đã thoáng thấy Ninh Hạo
Nhiên vốn đang dựa vào bên xà kép nghe cô giảng giải bỗng nhiên cúi thụp xuống,
hai vai không ngừng run run, nên chỉ nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết anh ta
đang nhớ về ngũ bộ quyền đó. Tâm trạng vốn đang sung sướng của Nám Nám bị điệu
cười xảo trá của anh ta làm cho mất cả hứng. Trông cái bộ dạng không chịu trách
nhiệm của anh ta, cô lại nhớ đến chuyện khó xử của mình tối