
Ninh Hạo Nhiên” cho quần chúng nhân
dân cười nhạo.
“Cô hôn tôi xong là muốn chia xa sao?”
Nám Nám cảm thấy mình uống say rồi, giọng nói của Phạm Dục Trân nghe có vẻ biến
điệu đi thì phải, có gì đó rất giống tên khốn họ Ninh. Không thể nào, chắc chắn
là cô bị người ta cự tuyệt rồi nên trong lòng có hơi hẹp hòi, sinh ra oán hận,
nên mới cảm thấy cậu Phạm là loại người xấu xa cùng một đẳng cấp với Ninh Hạo
Nhiên. Thế này không được, không được, đối xử với người không thể bụng dạ nhỏ
nhen quá như thế được, nếu không thì chuyện đại sự học đại học làm sao mà thành
nổi? Vì vậy, cô không buồn ngoảnh đầu lại, cứng đầu cứng cổ bình tĩnh nói: “Lẽ
nào còn phải bồi thường cho anh rồi mới chia xa sao?”
Người đứng sau lưng bình tĩnh nói: “Bồi thường cho anh cũng được, nhưng em phải
nhắm mắt lại.”
Ai bị lừa kẻ đấy là con lợn! Chỉ dùng đầu ngón chân thôi cũng đoán ra được
trong đầu anh ta đang có ý đồ đen tối gi.
Nhưng vào thời khắc ấy, Nám Nám lại tình nguyện làm một con lợn. Cho dù anh ta
không thích cô, cho dù anh ta chỉ là miễn cưỡng mà thôi, nhưng giữ lại hồi ức
tốt đẹp thời cấp ba chưa hẳn là một chuyện không tốt. Vì vậy cô rất nghe lời,
ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Trong cái thế giới khi đã nhắm mắt ấy, tất cả phiền nhiễu đã không còn quan
trọng nữa, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở có phần rối loạn của hai người, tim
đập thình thịch thình thịch không ngớt.
Anh trầm trầm nói: “Giờ anh cho em một hi vọng, hi vọng em không làm chuyện
ngốc nghếch nữa.”
Cô trả lời: “Anh yên tâm, anh không cho em hi vọng thì em cũng sẽ không làm
chuyện ngốc nghếch nữa đâu.”
Nữ sinh tuổi mười bảy gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, đôi mắt nhắm nghiền
khiến cặp lông mi cũng rung động theo, động tác cô bất giác cắn môi mình đã thu
hút toàn bộ sự chú ý của Ninh Hạo Nhiên, thậm chí anh đã quên rằng ban đầu anh
chỉ muốn dùng ngón tay lướt nhẹ trên đôi môi ấy, đánh lừa cảm giác của cô bé.
Trên sân vận động tối mịt, anh bất giác cúi đầu hôn cô.
Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng chạm môi cô thôi, không có hành động gì hơn, nhưng như
thế đã làm toàn thân anh bỗng trở nên vô cùng căng thẳng, giống như một cậu bé
lần đầu tiên biết hôn. Nám Nám đang nhắm mắt cũng nuốt nước bọt, người hơi run,
cô cảm thấy lúc đó mình đã say ngất ngây rồi, toàn thân khắp mặt đều nóng,
không chỉ chóng mặt mà dịch trong dạ dày cũng bắt đầu sôi ùng ục lên, toàn thân
thể hiện rõ những biểu hiện sinh lý của kẻ say rượu.
Ninh Hạo Nhiên vẫn chưa hết cảm hứng, vẫn còn đang liếm đôi môi ấy, trên đôi
môi cô bé có vị gì đó ngọt lịm, cảm giác thật tuyệt diệu!
Anh không thừa nhận rằng mình đã mê say vị ngọt lịm ấy rồi, chỉ cảm thấy bản
thân có trách nhiệm, có nghĩa vụ an ủi con nhóc ngốc nghếch này một lần, nhưng
anh đã không thể tìm ra được lí do để lừa dối cô bé thêm một lần nữa, trong
khoảnh khắc do dự, đang định hôn tiếp thì tự nhiên Nám Nám ngẩng đầu lên, hôn
thêm một lần nữa khi môi anh còn chưa kịp rời ra.
Mọi lí trí bỗng chốc vụt biến mất hết cả, Ninh Hạo Nhiên cảm giác mặt mình đang
nóng dần lên, anh cảm thấy dường như cô đang muốn nói gì, anh ép mình phải lắng
nghe, không được biểu hiện ra rằng mình đang hoảng loạn, nhưng thứ mà anh đang
chờ đợi lại là sự đả kích làm sụp đổ hoàn toàn sự vui sướng vừa dâng lên trong
lòng anh.
“Phạm Dục Trân, cho dù anh có thích em hay không, em vẫn sẽ nhớ mãi buổi tối
ngày hôm nay”. Đôi má đỏ ửng của cô bé thể hiện rõ sự run rẩy và ngượng ngùng
của lần đầu tiên hôn môi.
Nếu nói trước đó, Ninh Hạo Nhiên băn khoăn không biết làm thế nào để Nám Nám
không tự tử sau khi rời xa anh thì bây giờ ý nghĩ duy nhất trong đầu anh là
muốn bóp chết cô, ngay ở đây, ngay chính lúc này.
Ninh Hạo Nhiên nắm chặt tay, giơ lên, hạ xuống rồi lại giơ lên, lại hạ xuống.
Trong lòng âm u mịt mùng, anh chỉ có thể bước đi, vì anh thật sự không biết xử
lí chuyện hoang đường nhất, buồn cười nhất trên thế gian này như thế nào.
Không ngờ lại có người uống rượu say rồi hôn nhầm người!
Nám Nám nhìn theo bóng anh bước đi, trong lòng vô cùng lo sợ, chỉ sợ Phạm Dục
Trân thực chất chỉ muốn an ủi cô mà thôi, nhưng kết quả là lúc nãy, cô chủ động
tỏ tình, khiến anh hiểu nhầm rằng mình bị lôi vào chuyện này nên anh mới đau
đầu khó hiểu, chỉ có thể chọn cách quay người bước đi.
Xin lỗi! Xin lỗi anh!
Em không cố ý kéo anh vào chuyện này, em chỉ muốn tỏ ra văn vẻ lãng mạn một
chút thôi... không có ý gì khác cả!
***
“Phạm Dục Trân, cậu đang nhìn gì vậy?”. Bạn học phát hiện hoàng tử sầu muộn
trong lớp đang đứng bên cửa sổ, buồn bã nhìn ra ngoài.
“Tôi đang nhìn một cặp tình nhân”. Cậu nhẹ nhàng nói, không hề cử động
gì, nhìn ra phía sân vận động tối mịt.
“Ơ... Đó chẳng phải là Dương Nám Nám sao, người vừa hôn cô ta là ai thế?”. Con
mắt sắc sảo của người bạn cuối cùng cũng phát hiện ra một tin tức trọng đại,
kinh ngạc kêu lên.
“Không biết, chắc là người mà cô ta thích”. Còn Phạm Dục Trân thì vẫn nói với
giọng bình tĩnh, thản nhiên như thường ngày.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của cậu luôn dõi theo cô qua tấm kính cửa sổ, trong
lò