
ng dần dấy lên cảm giác cay đắng.
Chẳng trách dạo này, cô cứ ra sức tập chạy ngắn 100 mét, hoá ra trái tim cô đã
sớm có chủ rồi. Tục ngữ có câu: “một ngày
là thầy, cả đời là cha”. Từng là thầy giáo thực tập môn Thể dục, như thế cũng
được xem là cha rồi, vì vậy, khi gặp lại Ninh Hạo Nhiên, dám cựu sinh viên,
đứng đầu là Phạm Dục Trân không biết nói gì hơn ngoài ánh mắt nhìn chằm chằm
vào Nám Nám vẫn còn đang nằm trong lòng anh, không cử động gì được.
Biểu hiện của Nám Nám thì vẫn còn khá tự nhiên, cô phủi tay đứng dậy, giậm chân
trút giận lên mặt đường trơn nhẵn bóng, làu bàu: “Con đường này nên sửa được
rồi đấy, suýt chút nữa thì làm mình ngã què chân”. Phát hiện ra ánh mắt mọi
người đang đổ dồn vào mình, nhất là biểu cảm phức tạp của Phạm Dục Trân, cô liền
quay mặt đi, làm như thể mình không để ý, không hiểu, cũng không tính toán chấp
nhặt gì cả.
Phạm Dục Trân tiến lên phía trước một bước, cười đầy thiện ý: “Từ khi tốt
nghiệp đến giờ mới gặp lại thầy Ninh, không biết bây giờ, thầy đang giảng dạy ở
trường nào ạ?”
Ninh Hạo Nhiên đang vô cùng tức giận vì ý dồ bất chính ban nãy của Phạm Dục
Trân đối với Nám Nám, anh điềm nhiên trả lời: “Tôi đang dạy cùng trường với Nám
Nám.”
Hóa ra khi xưa, cô thi vào trường đại học XX là để nối gót anh ta. Nét mặt Phạm
Dục Trân ngay lập tức tối sầm lại.
Năm lớp 12, anh và Nám Nám đăng kí thi cùng một ngày, chỉ nghe nói cô từ bỏ
khoa Văn mình thích nhất để thi vào trường đại học XX với danh nghĩa là sinh
viên có sở trường môn Thể dục chứ anh không hề biết nguyên nhân thực sự là gì.
Chỉ thấy ngày ngày cô đều hô hào nỗ lực phấn đấu, cố gắng tiến lên, không ngờ
lại là vì Ninh Hạo Nhiên.
Cô vì anh ta mà từ bỏ cả mơ ước của mình, chỉ có điều, không biết là cuối cùng,
khi đã theo kịp bước anh ta rồi, giờ cô sống có vui vẻ hay không.
Khóe mắt Phạm Dục Trân như mờ đi, cười nhạt nói: “Nói như vậy cũng coi như Nám
Nám đã đạt được tâm nguyện rồi.”
Trong mắt Ninh Hạo Nhiên, cái vẻ mặt tối sầm, buồn rầu của Phạm Dục Trân lại
như có ý vị khác hẳn, anh đang tức giận nhưng bỗng ý thức ra rằng năm đó không
phải là cô nàng ngốc nghếch ấy yêu đơn phương mà hai người họ vốn đều có tình ý
với nhau, chỉ là tạo hóa sai lầm thế nào khiến họ không đến được với nhau. Nếu
lúc nãy không phải vì anh kịp thời xuất hiện thì có lẽ cô nàng đã bị Phạm Dục
Trân ôm mất và viết tiếp khúc nhạc tình dang dở ngày xưa rồi cũng nên.
Ninh Hạo Nhiên mặt lạnh băng, không thèm trả lời Phạm Dục Trân, ánh mắt hướng
thẳng đến Đôn béo còn đang ngây ngô đứng sau lưng Phạm Dục Trân: “Uông Dương,
mọi người đang chuẩn bị đi ăn có phải không?”
Một thầy giáo thể dục chỉ dạy trong ba tháng mà sau bao nhiêu năm trời như thế
vẫn nhớ tên mình, Đôn béo thật sự cảm động, lập tức gật đầu khom lưng, lễ phép
nói: “Đúng vậy, đúng vậy, thầy Ninh cũng sẽ đi cùng chứ ạ?”
Cùng lúc Nám Nám và Phạm Dục Trân đều muốn nói: “Không!”, chỉ là Nám Nám thì đã
nói ra lời còn Phạm Dục Trân thì đã kịp thu lại. Hai người nhìn nhau trong tích
tắc rồi lại ngoảnh mặt đi khó xử.
Ninh Hạo Nhiên không vui, siết chặt cánh tay Nám Nám, đôi mắt sâu thẳm nhìn
thẳng vào khuôn mặt bối rối của cô. Ánh mắt hung dữ, lạnh lùng ấy khiến Nám Nám
bất giác nổi cả da gà, để không bị phanh thây ngay tại trận, cô bất đắc dĩ phải
khuất phục trước hành động thô bạo của anh: “Ý tôi là nếu thầy Ninh cũng đi thì
chúng ta đừng chọn quán ăn vặt mà hãy chọn một nơi nào tốt tốt một chút, ăn một
bữa thật thoải mái vào!”
Chết tiệt, cánh tay bị Ninh Hạo Nhiên nắm giờ đau quá đi mất. Quả nhiên, sức
mạnh của người đàn ông đã từng luyện tập thể dục không hề giống với người đàn
ông bình thường. Ngày thường, cô cũng hay chơi đấu vật, vật tay với bọn Đôn
béo, nhưng bọn họ chẳng ai có thể mạnh tay được đến như vậy. Hôm nay gặp phải
Ninh Hạo Nhiên thì chỉ có thể coi như mình xui xẻo, dựa vào cảm giác đau đớn
thì biết chắc chắn tay bị sưng rồi, nếu còn bị thâm tím nữa thì không biết về
nhà phải giải thích thế nào với Oa Oa đây.
Quan trọng là cô thấy uất ức, đến giờ cô vẫn không hiểu rốt cuộc là kẻ nào đã
đắc tội với gã Ninh Hạo Nhiên này để đến nỗi hắn trút hết giận lên đầu cô thế
này.
“Được, vậy chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật ngon”. Ninh Hạo Nhiên gật đầu tán
thành nhưng vẫn không chịu buông tay tha cho Nám Nám.
Thế là mọi người hẹn đi đâu đó ăn đêm, bốn người ngồi một chiếc taxi, đến lượt
Nám Nám, chưa đợi Cẩu Đán lên tiếng sắp xếp thì Ninh Hạo Nhiên đã cất tiếng bên
cạnh: “Dương Nám Nám ngồi xe tôi, các cậu đi trước dẫn đường là được.”
“Tại sao Dương Nám Nám lại ngồi xe thầy Ninh?”. Rõ ràng là Cẩu Đán chưa kịp động
não chút nào đã hỏi một câu thật ngốc nghếch.
Phạm Dục Trân đứng bên cạnh cười cay đắng: “Vì cô ấy là con gái!”
“Cô ấy đâu phải con gái, cô ấy vốn là một thằng đàn ông khỏe mạnh khoác cái vỏ
bọc mềm yếu của đứa con... gái chứ!”. Chưa đợi Cẩu Đán nói hết câu, Dương Nám
Nám đã bay đến tặng cho cậu ta một cú đá. Cẩu Đán bị đá ngay tại trận, vội ngồi
tót vào ghế sau xe, im lặng triệt để, không thấy kêu than gì nữa.
Ph