
ao lâu nay, cũng có
thể gọi là “không thành công cũng thành nhân”, nếu hôm nay không nói ra thì cả
đời này cô sẽ hối hận. Cho nên, đối phương không vui thế nào thì cũng chẳng có
tác dụng gì đối với cô cả, thậm chí cô còn thầm nhận định rằng đây chính là
tính cách khó ưa của bọn con trai, càng thích thì càng tỏ ra nghiêm nghị, lạnh
nhạt với người mình thích, nghĩ thế, cô càng khăng khăng không chịu buông tay,
nhất quyết không rời đi.
Anh không nói gì tiếp nữa, người chỉ cứng đơ ra, kệ cho cô bé ôm lấy cánh tay
mình, hai người cứ đứng mãi trên sân vận động vắng vẻ, ánh trăng mờ ảo là nguồn
sáng duy nhất của họ, bóng người kéo dài trên sân, vòng tay cô bé thật là ấm,
cánh tay vốn cứng nhắc của Ninh Hạo Nhiên dần dần buông lỏng ra.
***
“Thực ra, em thích anh từ lâu lắm rồi”. Đầu óc quay cuồng, Nám Nám nói nhỏ nhẹ
sau lưng, vừa dứt lời thì lại cảm thấy cánh tay trong lòng mình bỗng cứng đờ
lại.
Tim Ninh Hạo Nhiên bỗng đập mạnh, anh sững người, ánh mắt cúi xuống nhìn bàn
chân không nỡ bước đi của mình.
“Em biết, lúc lên lớp, anh cũng luôn nhìn em, cho dù anh không nói, em cũng có
thể cảm nhận thấy anh có phần thích em. Thực ra, lúc nào em cũng luôn theo sát
nhất cử nhất động của anh, hi vọng có thể ghi lại tất cả những khoảnh khắc đó
trong đầu mình. Em biết chẳng còn bao lâu thời gian nữa, chúng ta sắp phải rời
xa nhau rồi, nhưng em vẫn hi vọng và hướng về tương lai. Chỉ cần ngày cuối cùng
trong đời có anh bầu bạn, em nhất định sẽ không cảm thấy cô đơn!”. Nám Nám lấy
hết dũng khí nói những lời trong lòng ra, mặc dù phát âm không rõ ràng nhưng
lúc này, với cô thì cảm giác của đối phương đã không còn quan trọng nữa rồi,
ngược lại, cô đã nói ra tất cả những lời cất giấu trong lòng bao lâu nay, cô
cảm thấy trong người nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Anh nhìn bóng hai người bên nhau dưới mặt đất, bất giác chậm rãi, nhẹ nhàng
hỏi: “Nếu thời gian không cho phép cô hi vọng thì sao?”
“Có thể yêu ngày nào hay ngày đấy, chỉ cần chúng ta bên nhau, đều phải trân
trọng mỗi ngày, dù sao thì tương lai còn vô khối thời gian, em sẽ dùng tất cả
thời gian còn lại để nhớ đến anh!”. Nám Nám mặc dù có vẻ như đang biểu hiện sự
quyết tâm nhưng trong lòng đã có dự cảm không tốt. Một lần nữa xin cảm ơn
Thượng đế, uống rượu say rồi tỏ tình quả là một quyết định anh minh, may mà cô
còn có thể mượn rượu để lấp liếm đi, nếu không thành công thì ít nhất cũng còn
có thể mượn tiếng uống rượu say mà lỡ mồm lỡ miệng, mình quả thật quá đỗi thông
minh khi nghĩ ra chiêu này.
Ninh Hạo Nhiên không nói gì cả, tiếng thở nghe có vẻ hơi nặng nề.
Nám Nám thấy anh ta không nói gì, cho rằng cô tỏ tình khiến anh ta hơi khó xử,
có vẻ như đã hiểu chuyện, vội vàng tìm nước rút cho mình: “Thực ra, anh không
thích em thì cũng chẳng sao, dù sao sau này, chúng ta ngẩng đầu không gặp, cúi
đầu cũng không nhìn thấy nhau, anh chỉ cần nói thật là được rồi, không phải lo
em sẽ đau lòng. Anh cũng biết người như em đây ruột để ngoài da, không bao giờ
để tâm gì cả mà, nào, hãy nói một câu thẳng thắn đi nào!”
Mặc dù miệng thì nói thế nhưng mắt cô đã sầm hẳn đi, cúi đầu nép sau lưng anh.
Hóa ra cô đã tỏ tình nhầm, Phạm Dục Trân chưa bao giờ thích cô.
“Thực ra, cũng... cũng không phải là không có khả năng”. Giọng cô hơi lạc đi,
có phải là tỏ tình không thành nên đau lòng không? Ninh Hạo Nhiên không biết
nên an ủi con nhóc ngốc nghếch kia thế nào cho phải, đành nói trái với lòng
mình.
Nhưng anh càng an ủi như vậy thì Nám Nám lại càng hiểu rõ, thực ra anh đang
khuyên nhủ mình. Dù sao thì hai người cũng chẳng thể quay lại như lúc đầu được
nữa, muốn vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra thì cũng khó. Trước khi rời xa
nhau, bằng bất cứ giá nào, trong giây phút cuối cùng cũng phải nói cho đối
phương biết những gì mình nghĩ trong lòng, vì vậy, có bỏ tay anh ra, bước nhanh
một bước, bước qua cái bóng in dưới đất, kiễng chân lên “chụt” một cái vào môi
anh.
Đủ vốn rồi, cứ thế thôi!
Mặc dù tim đang co giật buồn bã nhưng lòng cô cần giữ lại nụ cười và sự tự tôn
cuối cùng. Cho dù chỉ là nụ cười đắng cay, cho dù chỉ là sự tự tôn đáng cười,
cô cũng muốn giữ vững chút ngông nghênh, giữ lại hồi ức trong đối phương là một
hình ảnh hoàn mĩ của mình.
Nám Nám quyết định quay người đi, nhưng vẫn chưa kịp bước đi thì đã đến lượt
anh nắm chặt cánh tay cô, giọng nói rất rất không hay: “Cô như vậy là có ý gì?”
Nám Nám cười: “Em chẳng có ý gì cả, chỉ cảm thấy mình tốt xấu gì cũng phải làm
sao cho đáng một lần thích ai đó, chỉ là cử chỉ cuối cùng khi chia xa thôi, anh
đừng bận tâm.”
Ninh Hạo Nhiên ép mình cố thở thật sâu, thở thật sâu, thở thật sâu nữa.
Anh cảm thấy quyết định ngày mai sẽ rời khỏi ngôi trường cấp ba chết tiệt này
quả là một hành động vô cùng sáng suốt, nếu còn dùng dằng không đi, không chừng
cô nữ sinh có cái đầu còn ngốc hơn đôi chân này sẽ lại có mặt trong mục tin tức
xã hội dạng như tự tử vì tình cũng nên.
Điều anh lo lắng lúc này là nhất định phải bảo đảm sau khi mình đi, cô đừng để
lại bức thư tuyệt mệnh nổi tiếng “Thân gửi