
n!
Hoàng hôn mờ nhạt buông xuống, Lâm Hi Hi đợi cho tất cả nhân viên các phòng về hết mới chậm rãi đứng dậy.
Tầng trệt yên tĩnh không một tiếng động.
Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, khi đi ngang qua phòng họp, liếc nhìn mình
trong gương, xác định không có gì sơ suất mới tắt hết đèn đi về.
Dưới ánh đèn, nghe có tiếng bước chân nàng giật mình hoảng sợ, quay đầu lại thấy Nguyễn Húc đang đứng ở phía sau.
Hắn cười cười, dương dương tự đắc cầm trong tay tập tài liệu: “Tôi quay lại lấy tài liệu.”
Lâm Hi Hi hiểu rõ, cười yếu ớt gật đầu.
“Chắc là anh phải tìm lâu, tôi đã tắt đèn, biết vậy nên chờ anh một chút.” Nàng quan tâm hỏi.
Nguyễn Húc sửng sốt một chút, lắc đầu, đem tài liệu bỏ vào trong phòng
họp rồi đi ra, nhìn nàng cười yếu ớt nói: “Đi thôi, tiện đường tôi đưa
cô về, cùng ở một khu nhà trọ, nhưng thật hiếm khi mới có cơ hội cùng
nhau đi về.”
Lâm Hi Hi do dự một chút, vẫn là gật đầu.
Cho tới nay nàng cũng không nghĩ gì đặc biệt, bởi vì vào sống ở nhà trọ
nàng mới biết những người ở trong đó là những loại người nào, hầu hết là những cán bộ cao cấp cùng nhà thiết kế quốc tế, tiền lương của họ hơn
trăm vạn một năm… Nàng không dám nghĩ đến, lý do nào nàng có thể vào đây ở.
“Cuối tuần Dịch Dương đi công tác, cô đi cùng cậu ấy à?” Nguyễn Húc Lái xe đi ra, thuận miệng hỏi.
Lâm Hi Hi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn xong, lắc đầu: “Tôi không đi, anh đi à?”
Nguyễn Húc có chút kinh ngạc nhìn nàng, hồi lâu mới nói : “Tôi cũng không đi.”
Thoáng cái bầu không khí khác lạ bao trùm hai người. Lâm Hi Hi cười cười, thấy Nguyễn Húc ngẩn cả người, nàng nhẹ nhàng nói: “Anh không sao chứ ?”
Nguyễn Húc phục hồi tinh thần, cũng cười cười, khởi động xe.
Người con gái bên cạnh vô cùng yên lặng, khiến cho tim người ta loạn
nhịp, Nguyễn Húc vẫn nhẹ giọng cùng nàng nói chuyện, thỉnh thoảng còn
nói giỡn, nàng thỉnh thoảng cũng bị chọc cười.
Chiếc áo sơ mi ca rô màu vàng làm hiện lên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn
của nàng, ưu nhã lộ ra vẻ khả ái, chiếc váy màu đen ôm sát bên hông, hai chân thon dài khép sát vào nhau, đẹp không gì sánh được.
Nguyễn Húc cố gắng rất nhiều mới có thể chuyên tâm lái xe, chìm đắm trong bộ dáng tươi cười của nàng, thưởng thức hồi lâu.
“Tôi ổn, Dịch Dương lần này đi công tác tại sao lại không mang cô đi
cùng?” vươn người giúp nàng mở cửa xe, Nguyễn Húc nhìn nàng nói.
Săn sóc đưa tay che ở mui xe tránh không cho nàng va phải, “Tôi nghĩ cô
sẽ đi cùng cậu ấy, cho nên mới chủ động yêu cầu ở lại công ty.”
Lâm Hi Hi có chút bối rối, hoàn cảnh hai người trong lúc đó có liên quan gì đến việc này?
Nguyễn Húc nhìn nàng cười cười, “Tin tôi đi, Dịch Dương sẽ không thích
có kẻ quấy rối thời gian hai người cùng một chỗ, tôi nghĩ mình cũng là
người biết điều.”
Lâm Hi Hi lúc này mới hiểu được ý tứ của hắn, mặt hơi đỏ lên, cùng hắn
đi vào bên trong nhà trọ, nhẹ giọng giải thích: “Không phải như vậy, tôi cùng Tần tiên sinh không phải loại quan hệ này.”
Nàng khó khăn lắm mới nói xong, không hiểu sao Nguyễn Húc lại nghĩ như
vậy, nàng cùng Tần Dịch Dương cũng không có quan hệ nhạy cảm gì.
Nguyễn Húc cười cười, từ chối cho ý kiến.
“Hi Hi tôi nhớ không lầm thì cô đã tốt nghiệp được hai năm? Hai năm
trước… Cô cũng ở thành phố này?” Đợi thang máy khá lâu, Nguyễn Húc làm
như vô tình hỏi.
Lâm Hi Hi gật đầu: “Đúng vậy, lúc đó tôi mới tốt nghiệp, cũng chuẩn bị
đi làm ở đây, cho nên cùng Viện Y ra ngoài thuê phòng trọ, tất cả đều
rất thuận lợi, tại lúc ấy nghĩ sau đó cùng Nhạc Phong kết hôn, ở thành
phố này định cư, sinh hoạt sẽ thuận tiện hơn…Thế nhưng…”
Lông mi của nàng cụp xuống, không hiểu vì sao lại nghĩ đến sự việc hai
năm trước, trong lòng có chút khó chịu, không tiếp tục nói nữa.
Nguyễn Húc nhìn sắc mặt nàng, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Nhưng mà thế nào? Có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với cô?”
Trong lòng Lâm Hi Hi căng thẳng, thiếu chút nữa cho rằng Nguyễn Húc biết chuyện gì.
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hời hợt nói: “Không có gì, bất ngờ chính là Nhạc Phong phản bội, chúng tôi chia tay, những dự tính trong tương lai đã
không còn …Thực sự không có gì, loại chuyện này trong thành phố xảy ra
hàng ngày, cuộc sống vẫn tiếp tục.”
Giọng điệu của nàng rất nhẹ, như là tự nói với bản thân, hơi thở mong manh.
Nguyễn Húc không thể dời mắt, mãi cho đến khi cửa thang máy mở ra, Lâm
Hi Hi cất bước đi ra, dây túi xách không may mắc vào dây lưng, nàng cả
kinh, ngừng bước, Nguyễn Húc vội vàng giúp nàng cởi ra, hơi thở Lâm Hi
Hi lúc này mới bình ổn.
Khoảng cách của hai người rất gần, Lâm Hi Hi nhìn hắn cười cười: “Cảm ơn.”
Trong nháy mắt Nguyễn Húc cảm thấy mê muội, vừa rồi khoảng cách gần như
vậy, hắn cơ hồ nhìn thấy từng tấc da thịt mềm mại trắng nõn không một
tia tỳ vết, cánh môi hồng phấn tươi đẹp ướt át, nếu không phải đôi mắt
trong veo kia đang nhìn hắn, hắn cơ hồ nhịn không được mà hôn lên đó.
Nguyễn Húc có chút tự giễu nở nụ cười, như thế nào chính mình cũng trở
lên mất kiểm soát?
“Khoảng thời gian này tôi vẫn sẽ đúng giờ trở về, cô có vệc gì cứ đến
tìm tôi,” Nguyễn Húc nhìn nàng cầm c