Old school Swatch Watches
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326810

Bình chọn: 7.5.00/10/681 lượt.

khí lặng yên xơ xác, Tần Dịch Dương dừng ở cô gái nhỏ bé mà yếu ớt kia, thản nhiên nói : “Còn cô?”

Cách bầu không khí, ánh mắt Lâm Hi Hi nhìn hắn, đôi mắt trong veo của

nàng bỗng giật giật, mắt nhìn hắn đi tới, hai tay chậm rãi đặt lên hai

vai của nàng, cúi đầu nói: “Cô sắp tới phải ra hầu tòa à?”

Hơi thở ấm áp của hắn tỏa ra, Lâm Hi Hi cảm thấy phía sau lưng có một cỗ lực uy hiếp.

Nàng gật đầu, tay để trên bàn chậm rãi nắm chặt.

Bàn tay Tần Dịch Dương nhẹ vuốt tóc nàng, lạnh nhạt nói: “Khỏi phải nói cho tôi biết, nói cho bọn họ nghe đi.”

Trên thực tế, Lâm Hi Hi đã sớm bị bàn tay ấm áp của hắn làm cho toàn thân cứng đờ.

Hội đồng quản trị, trước mặt rất nhiều người đưa ra quyết định phản đối, hắn đối nàng thân thiết không chút nào che giấu! Hô hấp của Lâm Hi Hi

đều trở nên khó khăn, có chút không dám đối diện ánh mắt mọi người, cử

chỉ tha thiết của Tần Dịch Dương có bao nhiêu mê người, mà tư thế nửa ôm lấy nàng từ phía sau có bao nhiêu sức thu hút ánh mắt người khác.

“Lâm tiểu thư,” có người phá vỡ thế khó xử, mở miệng hỏi: “Có thể mạo

muội hỏi một chút hay không, vụ kiện cáo của cô cùng cuộc họp của chúng

ta hôm nay, có quan hệ gì?”

Lâm Hi Hi có chút cứng đờ.

Nàng trầm mặc, ngón tay chạm đến văn kiện phía dưới, nàng đã sớm chuẩn bị, hẳn là sẽ dùng đến.

Thế nhưng đến giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện chính mình không đủ dũng khí. “Vụ kiện đó là việc riêng giữa tôi và Nhạc Phong”. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng

nói, tay từ từ nắm chặt túi tài liệu. Mọi người có chút giật mình, cùng

nhau trao đổi ý kiến rồi nói: “Vậy, Lâm tiểu thư, cô có thể nói rõ hơn

một chút, nội dung tố tụng là gì không?”

“Đúng vậy, chúng tôi vẫn còn vấn đề thắc mắc, ví dụ như mối quan hệ của

hai người phát triển đến mức nào, văn bản này không đề cập đến. Rốt cục

cô có động cơ gì khi tới đây làm việc.”

Ánh mặt trời xuyên thấu phòng họp lớn, ánh nắng ban mai mờ nhạt chiếu

rọi lên thân thể Lâm Hi Hi, ánh sáng tựa như mưa phùn lất phất.

Nàng xác định, mình là kẻ nhát gan, nếu như có thể, nàng thà rằng lẩn

trốn trường hợp này, không phải hứng chịu những câu hỏi mổ xẻ nghi ngờ,

không cần phải như vậy.

Sự thực đau thương bị bọn họ phanh phui cấu xé, không đáng để nàng tranh luận cùng phản bác, nàng không làm sai điều gì, nhưng lại phải chịu

đựng những ánh mắt nghi kị như thế này.

Cục diện rối rắm, nàng ngay cả giải thích đều không có sức.

Mở túi xách lấy tập tài liệu bên trong ra, Lâm Hi Hi nhẹ nhàng đẩy lên phía trước, đôi mắt trong veo như nước.

Tần Dịch Dương đã trở lại chỗ ngồi, thản nhiên nhìn chằm chằm vào nàng.

Mọi người nhìn tập tài liệu nọ, trong lòng nổi lên một tia rối loạn,

toàn căn phòng có chút chấn động, Lâm Hi Hi vẫn bình tĩnh ngồi yên.

Sợi tóc nhu thuận rớt xuống trước cổ áo, đẹp khiến người ta không thể dời mắt.

“Lâm tiểu thư…” xem xong tài liệu, người đàn ông ngồi vị trí cuối cùng

đưa mắt nhìn nàng “Vụ kiện này là cô chủ động khởi kiện, hơn nữa còn lấy danh nghĩa cá nhân à?’’

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy ”

Ánh mắt người đàn ông lần thứ hai lướt qua văn kiện, suy nghĩ hồi lâu

bên môi mới lộ ra ý cười châm biếm: “Thật không ngờ đương kim chủ tịch

Nhạc thị lại là kẻ biến thái điên cuồng như vậy.”

Hắn quay lại nhìn Lâm Hi Hi, lúc này mới cảm nhận được bên trong người

cô gái nhỏ bé yếu ớt này chất chứa nghị lực cứng cỏi đến mức nào, hắn

không khỏi liếc nhìn nàng vài lần.

“Lâm tiểu thư, cho phép tôi nói thẳng?” lại một người khác lên tiếng,

thanh âm bình thản nguội lạnh, “Phần thắng của cô không lớn…”

Nét mặt Lâm Hi Hi không hề biến đổi, có chút kiên định nói “Cảm ơn đã

nhắc nhở, tôi biết.” Sự việc dường như một lần nữa rơi vào cục diện bế

tắc, biểu tình mỗi người không giống nhau khó mà lường trước, tài liệu

một lần nữa đưa trở lại tay, Ánh mắt trong veo của Lâm Hi Hi chợt giật

mình, đón lấy tập tài liệu, sau đó bình tĩnh ngồi xuống.

“Lâm tiểu thư, tôi hỏi vấn đề cuối cùng,” người đàn ông đưa ra vấn đề

lúc nãy nhìn nàng nói: “Cô khẳng định nội dung tài liệu tố cáo này hoàn

toàn là bịa đặt, không đúng sự thực, có phải hay không?”

Lâm Hi Hi không lên tiếng, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Hội đồng quản trị một lần nữa thấp giọng bàn luận, có người cung kính

hỏi ý kiến của Tần Dịch Dương, sau đó quay mặt nhìn nàng nói: “Trước mắt là như vậy, sự việc cụ thể chúng tôi sẽ xem xét lại, kể cả người tố

cáo, chúng tôi cũng cần thẩm vấn lại, Lâm tiểu thư cô về trước đi, đại

khái việc cô có thể tiếp tục làm việc ở Bác Viễn hay không hai ngày sau

sẽ rõ.”

“May ra”. Đối phương bình tĩnh nói xong cuối cùng bỏ lại hai chữ.

Cuộc họp kết thúc, Lâm Hi Hi đứng dậy hướng hai người ngồi gần bắt tay, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, lông mi thật dài có chút ủ rũ

cụp xuống, che giấu đi toàn bộ ưu tư trong mắt, ai cũng không thể nhìn

ra tâm tình của nàng như thế nào.

Đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, không khí bên ngoài vẫn mát mẻ như cũ, điều kiện làm việc ở Bác Viễn trước giờ đều là tốt nhất.

Bên ngoài hơi ồn ào, thanh âm bận rộn không ngừng, cũng có người liếc m