
ắt nhìn qua nàng, ánh mắt phức tạp.
Lâm Hi Hi có thể nghe được những người này nói với nhau những gì, vẳng bên tai, từ phía sau tiếng nói mỗi lúc một lớn.
Nàng băng qua phòng họp thật dài, bấm nút thang máy một mình bước vào.
Ngón tay lạnh, rất lạnh.
Nàng bấm nút lên tầng thượng.
Làm việc tại Bác Viễn lâu như vậy, nàng cũng chưa từng lên tầng thượng
nhìn qua, tòa nhà to lớn tráng lệ ba mươi mấy tầng, không biết từ trên
cao nhìn xuống phong cảnh sẽ thế nào.
Nàng ngơ ngác đợi thang máy dừng lại rồi nhấc chân bước ra.
Vượt qua mấy bậc cầu thang cuối cùng, nàng đi tới mở cánh cửa sơn màu
đỏ, toàn bộ quang cảnh tầng thượng của Bác Viễn hiện ra trước mắt.
Một luồng gió lạnh trong nháy mắt thổi đi toàn bộ không khí khô nóng ngày hè.
Lâm Hi Hi ôm chặt tập tài liệu trong tay không cho gió thổi bay, cánh
cửa phía sau đóng lại, bỗng nhiên từ phòng điều hòa đi ra không khí có
vẻ nóng bức hơn so với thường ngày, gió rất lớn, thân thể nhỏ bé yếu ớt
của nàng được gió thổi rất dễ chịu.
Hiện tại chỉ có một mình nàng, có thể tỏ ra yếu đuối hay không, có thể khóc không?
Tâm tình bị đè nén, thật sự rất áp lực không phải ai cũng thích phanh
phui vết thương của mình cho người khác thấy, nàng không muốn bị hiểu
lầm, không muốn bị thương hại, không muốn trở thành mục tiêu bàn tán của mọi người.
Giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra… Mệt mỏi quá! Nàng rõ ràng muốn khóc lớn một hồi, thế nhưng nàng không thể, như thế này quá mệt mỏi !
Toàn bộ đồ trong tay đều rơi xuống đất, nàng cũng mặc kệ.
Trên độ cao ba mươi mấy tầng, nhiệt độ không khí vô cùng nóng bức, Lâm
Hi Hi đứng dựa vào lan can bảo vệ bằng men sứ trắng, cảm giác được gió
lạnh thấu xương thổi bên tai.
Quá khứ, nàng ôm chặt hai cánh tay ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đem toàn
bộ chua xót cùng yếu đuối bộc lộ dưới ánh mặt trời. Nước mắt nóng bỏng
từ khóe mắt chảy ra, nàng có chút bất ngờ.
“Lên đây làm gì thế?” Kèm với tiếng nói trầm thấp, một thân ảnh nam tính từ phía sau tiến đến bên nàng, mang theo khí phách không thể kháng cự
vòng tay ôm lấy nàng, hơi thở ấm áp theo tư thế nhẹ nhàng cúi đầu xuống
nhìn nàng.
Cả người Lâm Hi Hi run rẩy!
Nàng mở mắt, lực đạo mạnh mẽ từ phía sau khiến nàng có chút căng thẳng.
Tần Dịch Dương cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng, nàng có chút giật
mình quay đầu lại nhìn.
Trong nháy mắt, ánh mắt thâm thúy có chút giật mình, lập tức đem cả người nàng ôm chặt vào trong ngực
Lực đạo của hắn rất lớn, giống như muốn đem nàng tiến nhập vào trong người.
Lâm Hi Hi kinh hãi, cảm nhận được một cỗ lực lượng chế trụ lấy thắt
lưng, khuôn mặt tuấn lãng như tác phẩm điêu khắc áp vào trán nàng, dễ
dàng nhìn thấy nước mắt của nàng, nàng không kịp che giấu đi vẻ yếu đuối của mình, mà nước mắt lăn dài trên má, nàng muốn tránh đi không cho hắn thấy, nhưng sau gáy bị một bàn tay chế trụ, không cho nàng trốn tránh.
Bàn tay cứng rắn nâng mặt nàng lên, mỹ lệ mà yếu đuối, thoạt nhìn đặc biệt mê người.
Trốn không thoát.
Lâm Hi Hi ngừng giãy dụa, không hề di chuyển, chỉ là tùy ý dựa vào hắn, để cho hắn dễ dàng nhìn thấy hoàn cảnh của nàng.
Tần Dịch Dương mím môi không nói. Hắn đương nhiên biết trong cuộc họp
nàng phải ẩn nhẫn chịu đựng như thế nào, đó là điều mà trước đây nàng
hoàn toàn không thể làm được, chỉ là hắn không nghĩ đến vẻ yếu đuối của
nàng có thể khiến người khác thương xót đến vậy, hắn nhàn nhạt nở nụ
cười. Tiếng nói ám muội cúi đầu than thở: “Cô gái này…”
Ngay sau đó, hắn thu hồi bộ dáng tươi cười, cúi đầu hôn nàng.
Hắn vẫn luôn bá đạo như vậy, không tránh né, Lâm Hi Hi chưa kịp phản ứng đã bị hắn hôn tiếp, mùi thuốc lá nhàn nhạt rõ ràng quẩn quanh nàng.
Bắt đầu như cuồng phong khiến nàng không kịp trở tay, tư thế hôn môi từ
phía sau càng lúc càng sâu hơn, nàng hít thở từng ngụm khó khăn.
Nhưng cằm bị ép buộc nâng lên, đón nhận cướp đoạt mãnh liệt. “Ưm…” Không có không khí, Lâm Hi Hi khó khăn hô hấp, chỉ có thể khép chặt hàm răng, chống cự hắn.
“Mở miệng ra…” Tần Dịch Dương thở gấp ra lệnh, bàn tay dọc theo cái cổ
tuyết trắng trượt lên, xiết chặt làm xương cổ của nàng đau đớn.
Đau đớn đến run rẩy khiến nàng mất hết kháng cự, hắn tùy ý cướp đoạt sự ngọt ngào khiến kẻ khác si mê nàng, hung hăng cướp lấy.
Ánh nắng hè nóng bức bao phủ hai người, nhưng nhiệt độ tay hắn còn nóng
hơn thế, từng chút từng chút vuốt ve, suýt nữa làm bỏng da thịt nàng!
Lâm Hi Hi không thể chịu đựng như thế, nước mắt tiếp tục chảy ra, quá nghẹn ngào với nụ hôn ép buộc của hắn.
Tần Dịch Dương cảm nhận được sự khác thường của nàng, đè nén dục vọng, chậm rãi buông lỏng lực đạo.
Cả người Lâm Hi Hi bị xoay lại, tay bị buộc đặt lên thắt lưng của hắn,
tiếp tục hôn thật sâu. Hắn không hề thô bạo như trước mà ôn nhu hơn rất
nhiều.
Nụ hôn nhẹ nhàng tựa như yêu thương, an ủi những thương tổn nàng phải
gánh chịu, nước mắt xâm nhập vào trong nụ hôn, tại đầu lưỡi nóng bỏng
của hắn mà biến mất.
Hắn hôn đến tận cùng đau khổ, mãi cho đến khi khoang miệng nàng chứa đầy hơi thở của hắn.
Tần Dịch Dương say mê trong vị ngọt ngào của nàng,