The Soda Pop
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326875

Bình chọn: 8.00/10/687 lượt.

hìa khóa mở cửa nhà, mở miệng nói,

nhìn biểu tình nghi hoặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi, hắn chợt thấy có gì đó không thích hợp, “Tôi muốn nói … thời gian Dịch Dương

vắng mặt, cô có việc gì hãy đến tìm tôi.”

Một đôi mắt trong veo chăm chú nhìn, Nguyễn Húc nghĩ mị lực của mình

chưa bao giờ thấp đến như vậy, thế nhưng tại nơi này trước mặt một cô

gái nhỏ, hắn liên tục thất thố, mọi lời nói hôm nay đều không ổn.

Thật là chết tiệt….

Lâm Hi Hi cũng phản ứng một chút, nhu thận gật đầu: “Cảm ơn Nguyễn chủ quản.”

Nguyễn Húc buồn cười, khóe miệng nổi lên ý cười cân nhắc nhìn nàng.

Lâm Hi Hi vội vàng đổi giọng: “Nguyễn Húc.”

Cuối cùng hắn cũng cười thỏa mãn.

“Không làm phiền cô nữa, đi vào thôi.” Thanh âm khàn khàn hắn nói.

Lâm Hi Hi lịch sự cười đi vào trong.

Bóng đêm che phủ, Nguyễn Húc nhìn vị trí bọn họ cách nhau, cũng chỉ là một bức tường, gần như vậy …

Bàn tay nắm chặt khẽ buông ra, Nguyễn Húc cố gắng bình ổn ý nghĩ trong

đầu. Hắn thừa biết Lâm Hi Hi là sở hữu của Tần Dịch Dương.

Không phải không có khả năng cướp lấy, cũng không phải là không thích,

chỉ là trước tiên nàng phải nguyện ý mới được, nếu như nàng ở bên cạnh

Tần Dịch Dương thật sự không tốt, như vậy hắn mới có cơ hội chiếm lấy

nàng.

Mười giờ đêm, Lâm Hi Hi từ phòng tắm bước ra, lên mạng tìm kiếm tài liệu pháp luật liên quan đến vụ kiện để tham khảo.

Việc này nàng phải rất chú ý, ngoại trừ việc chuẩn bị tiền để thuê luật

sư, nàng cũng muốn hiểu thật rõ những thứ này mới được, mặc dù vụ kiện

lần này tiêu tốn tất cả tiền tiết kiệm của nàng hai năm từ khi tốt

nghiệp đến giờ. Thế nhưng không còn cách nào khác, nàng đã đáp ứng phải

giúp Viện Y. Trên màn hình hiện lên một vài thuật ngữ khó hiểu, mặc dù

rất khó hiểu, nhưng mà nàng vẫn rất nghiêm túc tìm hiểu.

Điện thoạt trên sofa rung lên.

Nàng xem hết một đoạn văn bản, đứng lên đi qua tiếp điện thoại : “Xin chào, tôi là Lâm Hi Hi.”

“Hi Hi, là mình.”

“Viện Y?” Lâm Hi Hi giật mình, “Bây giờ cậu đang ở đâu ? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tống Viện Y do dự trong chốc lát nói : “Hi Hi vừa có người đến tìm mình, hình như là người do bố mẹ Nhạc Phong phái tới, một người khác nữa, hắn đưa cho mình rất nhiều tiền, bảo mình rời khỏi nơi này, cũng có thể cho mình ra nước ngoài du học hoặc định cư, bảo mình không nên tố cáo Nhạc

Phong.”

Trong lòng Lâm Hi Hi căng thẳng, ánh mắt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng.

Nàng đã sớm đoán được, cùng với ý muốn thắng kiện, việc bố mẹ Nhạc Phong phải làm sẽ là ra tay ngăn cản vụ kiện này, như vậy danh dự của Nhạc

Phong cùng tập đoàn Nhạc thị sẽ không tổn thất.

“Viện Y … Cậu đã đồng ý có phải không?” Nàng nhẹ giọng hỏi muốn chứng thực ý nghĩ của mình.

Người bên kia giật mình, Tống Viện Y có chút kích động : “Mình không có, mình đương nhiên không chấp nhận điều kiện của họ, mình không có khả

năng sẽ tha thứ cho hắn, có những thứ vĩnh viễn không mua được bằng

tiền, mình dựa vào đâu có thể để mặc hắn tiếp tục hành vi cầm thú? Hi

Hi, dù có vì cậu mình cũng không đồng ý, mình biết, hắn chủ yếu là nhằm

vào cậu, cậu cũng không nghĩ buông tha kẻ ác ma này mà.”

Nghe Tống Viện Y nói xong, Lâm Hi Hi thở phào một cái.

“Không có là tốt rồi,” Nàng nhẹ giọng nói, rất thân thiết hỏi cô: “Viện Y cậu phải cẩn thận một chút mới được, bọn họ có khả năng tìm được cậu,

liên hệ với cậu, như vậy có thể nói cậu đang rất nguy hiểm, bây giờ họ

dùng thủ đoạn mê hoặc, sau đó không nhất định như vậy. Viện Y, cậu ở đó

không an toàn, cậu đến ở cùng mình có được không ?” Trong điện thoại, tiếng nói của Tống Viện Y dừng một chút.

“Mình … Mình không sao a, mình có khả năng tự bảo vệ bản thân.” Tống

Viện Y an ủi nàng. “Mình sẽ đóng cửa không cho ai vào nhà, mấy công việc làm thêm trước kia của mình đã bị gián đoạn, mấy ngày nay mình muốn ra

ngoài tìm việc mới, nhưng cậu cứ yên tâm, mình sẽ không gặp chuyện gì

không may đâu.”

Lo lắng quanh quẩn trong đầu, Lâm Hi Hi cũng không biết nói gì an ủi cô.

“Tốt lắm, nếu như cậu thấy chỗ nào không ổn nhất định phải liên lạc với mình, biết không?”

“Được, được , mình biết !”

Cúp điện thoại, trong căn phòng yên tĩnh Lâm Hi Hi âm thầm sững sờ, nàng mơ hồ cảm thấy bất an, cũng không thể xác định đó là gì.

Tại nơi này sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, ban đêm

không khí rất lạnh, nàng bước ra ban công muốn hóng gió, vụ án lần này

hết thảy đều phải lo lắng.

Một lần nữa ánh sáng màu cam trên ban công chiếu rọi, ấm áp không gì

sánh được, trong đầu nàng chợt nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, tự nhủ với

chính mình phải sẵn sàng chịu đựng sự việc tồi tệ hơn nữa, ánh mắt mát

lạnh đảo qua ban công phía đối diện, đột nhiên giật mình.

Nàng ngây ngốc nhớ không lầm, phía đối diện hẳn là nhà của Tần Dịch Dương.

Thế nhưng lúc này, cách xa khoảng hơn mười mét, dưới ánh đèn trên ban

công nhà hắn cánh cửa bị một người mở ra, một thân ảnh yểu điệu bước ra, khép lại khăn tắm trước ngực, buông tóc cho gió thổi khô.

Ngực Lâm Hi Hi bỗng nhiên căng thẳng, có chút không tin vào mắt mình.

Người con gái kia dáng người rất nóng bỏng, du