ra ngoài lâu như vậy cũng không có tin tức, con lo lắng gần chết a!” cô ta tiến lên ôm lấy tay của bà, nũng nịu nói.
Lan phu nhân phủi phủi nước mưa còn lưu lại trên người, đi lên phía trước, nghe được lời của cô ta có chút vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Ngươi hômnay không ở trong phòng trút giận sao? Chuyện của công tước đại nhân, ngươi có nghe nói?”
Tim Lily đập ình ình, sắc mặt trắng bệch: “Cái gì… Chuyện gì a?”
“Rốt cuộc Vinson đã xảy ra chuyện gì, căn bản là không có ai nói cho cô ta biết?”
Nữ hầu đi đến đặt một ly trà, Lan phu nhân lặng yên ngồi trên sofa, bưng ly trà nhẹ nhàng ngửi một chút làm dịu đi mệt nhọc cùng đau nhức trong thân thể: “Ta lại cho rằng ngươi biết, cho nên mới một mực chờ ở đây… Vinson quả nhiên là không phụ lại kỳ vọng của ta, chuyện tình của Bruce hắn xử lý rất rốt, đêm qua còn có người đến tìm ta, ta còn tưởng hắn có chuyện gì… Thật không ngờ trước khi hắn trở về lâu đài đã bị người của Bruce mai phục, trên đường trở về đã biết được tin tức, Bruce đã bị hắn bắt được, mà hắn cũng sai một chiếc xe quay về báo cho ta biết, dù sao đây cũng là chuyện kinh động quốc gia, hắn yêu cầu ta đưa ra đề nghị, hôm nay sẽ đưa lên bản tin chính trị . . .”
Nước trà ấm nóng ẩm ướt đầu lưỡi, trên mặt Lan phu nhân lộ ra một nụ cười hiếm thấy.
Lily im lặng ngồi nghe, lo lắng cùng căng thẳng trong lòng bỗng nhiên biến mất. Vinson không có việc gì… Hắn thật sự không có việc gì! Hơn nữa hắn lại mang về tin tốt lành. Cô chỉ biết, Bruce theo ngay từ đầu đấu không lại hắn, đến cuối cùng cũng nhất định không phải đối thủ của hắn!
Trên mặt cũng rất nhanh nổi lên tươi cười, nước mắt vui mừng tràn ra hốc mắt.
“Đúng rồi… Đứa nhỏ kia đâu?” Lan phu nhân bận rộn một đêm, đột nhiên lại nhớ đến cô gái Trung Quốc xinh đẹp kia.
Bà bắt đầu cảm thấy được cô gái này quả là may mắn, có thể được công tước ôm trong lòng mà yêu thương.
Chương 244: Nàng vì sao có thể bỏ đi chứ?
Phu nhân vẫn là con người uy nghiêm có quy tắc như vậy, có tính tình ôn hòa cùng lòng vị tha bao la, nhưng khi phải đứng ở hoàn cảnh chèo chống một gia tộc như thế này, trên người bà đã có thêm khả năng uy hiếp trí mạng, có sự oai nghiêm của một vị công tước phu nhân hơn hai mươi năm khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Bà quả nhiên là không có nhìn lầm người.
Trái tim Lily đột nhiên bị bóp nghẹt. Nhảy cuồng loạn lên, áp chế hơi thở loạn nhịp, khó nhọc nói: “Nó… Nó ở đây, con lập tức đem nó ôm tới cho người nhìn một chút!” Nói xong cô đã vội chạy lên lầu.
“Từ từ!” Lan phu nhân khẽ ngăn lại, có chút dở khóc dở cười, “Không phải ta đang nói đến vương tử mà là nói đến… Lâm kia!”
Từ ngày mà Lâm Hi Hi bước vào tòa lâu đài này, bà cơ hồ chưa từng kêu tên của cô, chỉ thấy có chút hứng thú với cô gái này, có gì đó để cho bà cảm thấy vui vẻ, nhưng vẫn chưa thể thân mật được.
Mà một khắc kia Lan Phu nhân đột nhiên cũng rất muốn cùng tiểu nữ nhân này lảm nhảm chuyện trong nhà.
Sắc mặt Lily trắng bệch, suýt nữa từ trên cầu thang ngã xuống.
“Con… Con không biết, cả ngày hôm nay con cũng không có nhìn thấy cô ta, từ lúc ngủ dậy đến khi ăn trưa cũng chưa có thấy…” Cô ta nóng lòng có chút không yên, ánh mắt hơi né đi, đột nhiên nhìn thấy nữ hầu ở bên cạnh, “Tôi nói đúng phải không?”
Người hầu đang giúp Lan phu nhân thay trà, đột nhiên bị hỏi như vậy, tay kịch kiệt run rẩy.
Nước trà tràn ra, nóng đến bỏng tay.
“… Đúng! Công chúa nói rất đúng, tôi cũng vậy không có nhìn thấy!” nữ hầu mặt cũng trắng bệch tiếp lời cô ta.
Lan Phu nhân ngưng mắt nhìn thân ảnh đang đứng trên lầu kia, lông mày tao nhã khẽ nhíu lại, phát hiện có cái gì đó không đúng. Phía ngoài có chút ồn ào, bà vô thức đứng dậy, trong lòng có một tia lo lắng, men theo cầu thang đi lên lầu, đột nhiên lại muốn biết trên đó đã xảy ra chuyện gì, bà biết tiểu nữ nhân đó nhu hòa có sự yên tĩnh trời sinh, nhưng là lúc này trời đang mưa, chắc chắn nàng cũng lo lắng sự an tòa của công tước, đilên nói cho nàng biết một chút tin tức vẫn hơn.
Lòng Lily có chút trầm xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng, vội vàng đi lên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cả, nhanh chóng tiến lên ôm chặt lấy tay Lan phu nhân như mọi khi vậy
Khoảng cách đến cánh cửa mùa đỏ có chạm trổ hoa văn càn gần, hô hấp của cô càng thêm yếu ớt.
“két!!” Một tiếng, cánh cửa nặng nề bị mở ra.
Một chiếc nôi xinh đẹp đặt giữa nền nhà bằng gỗ, bên trong đứa bé đang phát ra một hồi tiếng động huyên náo, bảo bối còn chưa thể nói chuyện chỉ có thể hoa chân múa tay, thanh âm kia khiến cho người ta nghe thấy lòng cũng nhũn đi mấy phần.
Sắc mặt Lan Phu nhân có chút khó coi một nên nói cô gái này không có lương tâm sao? Bỏ rơi đứa con còn nhỏ như vậy còn chưa tính, trong phòngngay cả một người hầu cũng không có, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ? Là công tước đại nhân đem con trả lại cho nàng, nàng cứ không biết quý trọng như vậy sao?
Chậm rãi đi tới trước mặt đứa bé, bà giận giữ hỏi: “Người ở đây đâu rồi hả?”
Người hầu chậm rãi lắc đầu: “Không thấy, từ sáng đến giờ ở đây đều đóng cửa không có ai thấy gì cả.”
Lông mày Lan Phu