The Soda Pop
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214790

Bình chọn: 9.5.00/10/1479 lượt.

ia, trái tim Lily như bị búa tạ đánh một phen loảng xoảng tựa ly thủy tinh vỡ, hoàn toàn yên ả.

Ào ào . . . . .

Mưa to vẫn còn trút xuống, vẫn trút xuống.

Khuỷu tay cô buông lỏng, đem đứa nhỏ trong lồng ngực buông ra, mà người đàn ông phía sau sắc mặt có chút biến đổi, tiến lên đỡ được đứa bé, cũng không để ý đến Lily đang chạy thẳng một đường lên trước, dùng ô che cho đứa bé

Người đàn ông phía sau cũng không nói lời nào, trong hoàng thất sự tranh đấu như vậy hắn đã thấy quá nhiều rồi, chính là nữ nhân có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy đây là lần đầu tiên mà hắn thấy, cho dù là Lan phu nhân trước đây cũng không có ngoan độc như vậy.

“Từ nơi này ngã xuống, khả năng còn sống cơ bản là không có.” Người đàn ông mang kính râm thản nhiên nói, “Công chúa, chúng ta có thể trở về rồi chứ?”

Trong lòng Lily đang suy nghĩ làm thế nào để che giấu bí mật động trời như vậy, run rẩy đứng lên, người tràn đầy nước mưa run rẩy hướng phía xe chạy tới, như là sợ nàng sẽ hiện lên vậy, nghĩ muốn nhanh chóng chạy thoát.

Kéo nửa ngày, nhưng là không có mở ra được cửa xe.

Người đàn ông phía sau đến gần, giúp cô mở của ra, mà trong lòng hắn đứa bé vẫn khóc thét lên tê tâm liệt phế truyền vào màng tai.

Cả người Lily run rẩy, nhìn đứa bé trong lồng ngực hắn, đột nhiên ngăn động tác mở của của hắn, hung tợn nói: “Không được nói với ai cả, nghe rõ chưa?”

Người đàn ông đeo kính đen cũng không nói lời nào, kỳ thật hắn vẫn luôn thức thời.

“Chỉ cần công chúa nghiêm ngặt bưng bít người trong lâu đài, kỳ thật cũng sẽ không có ai phát hiện ra cô đã động thủ với Lâm tiểu thư cả.” Người đàn ông thản nhiên phân tích, “Tất cả người hầu trong lâu đài bây giờ đã xử lý xong, khẩu cung của mọi người đều đồng loạt một lời, chỉ còn có vài việc rất nhỏ thôi.”

Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Lily: “Công chúa quần áo cùng tóc của cô cũng cần phải xử lý, còn có, một vết xước trên mặt đứa bé này, cô phải giải thích thế nào đây?”

Mưa to liên miên, Lily cảm thấy cả người đều lạnh lẽo, mưa tạt vào người cô rất đau, cả người cô đã phát run lên nghĩ phải xử lý thế nào, ánh mắt vô thức mà nhìn màn mưa, đe dọa nói: “Không cho phép ngươi nói ra, nếu như ngươi chỉ cẩn hé răng ta sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây, ngươi cũng biết ta có năng lực như thế nào rồi đấy, ta sớm đã an bài tất cả rồi. Ta không sợ cô ta không chết, ta không sợ mọi người nghi ngờ ta! Những chuyện này tất thảy đều không liên qan đến ta, là chính cô ta rời khỏi lâu đài rồi mất tích.”

Cô thực chột dạ, một lần lại một lần hướng tới người đàn ông kia rống to, lặp lại những lời này.

Người đàn ông cầm chiếc ô màu đen, ôm chặt đứa bé, rất không nhẫn nại mà nghe uy hiếp lặp đi lặp lại của cô ta, thản nhiên nói: “Nhẹ nhàng một chút đi công chúa, nếu như chúng ta còn không có trở về lâu đài, hết thảy đều không kịp che giấu, hơn nữa, Lan phu nhân buổi trưa sẽ trở về, cô cần phải nắm chắc thời gian.”

Trong lòng Lily bỗng sốt ruột, lúc này mới chạy nhanh mở cửa xe ngồi xuống. Cô mang theo rất nhiều nước mưa đi vào, cũng không quản toàn thân đều là bùn đất, cuộn mình ở trên ghế run rẩy.

Người đàn ông đóng cửa lại, mở điều hòa lên, nhìn thoáng qua hướng vách núi mà cô gái kia ngã xuống, trong lòng có một tia đau đớn cùng tiếc hận, sau đó ngồi vào ghế lái.

Có biện pháp nào chứ? Hoàng thất luôn luôn ngoan độc hiểm ác như vậy, nếu không sẽ là sao có một tên Bruce ác ma khủng bố xuất hiện? Rồi sau đó lại là xuất hiện cô gái này khiến cho tất cả hoàng thất đều ghen tỵ, khiến cho có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Mà hết thảy bọn họ, vì sinh mệnh mà phải giấu giếm hết thảy?

Khóe miệng gợi lên một mạt cười, hắn phát động xe, mà giờ phút này, đứa bé trong lòng vẫn không ngừng khóc hét lên.

Cả người bị nước mưa làm ướt đẫm, tã lót cũng dính đầy nước nưa, ánh mắt của đứa bé mở lớn, đã dừng khóc, một vết xước rớm máu ở trên mặt trắng nõn nhỏ nhắn của nó lại càng thêm nổi bật, nắm tay hồng nhạt của nó ướt sũng, mở ra lại khép vào, như là ở trong không gian nhỏ bé của chiếc xe có rèm che tìm kiếm người nào đó, mà không thể nói lên lời.

Người đàn ông cười lạnh một chút, tiểu gia hỏa này, thât sự rất đáng thương, người yêu thương hắn nhất vừa vì hắn mà nhảy xuống vách núi, mà sinh mệnh của nó lại kiên cường đến mức nào, thế nhưng đã không khóc nữa.

Xe lượn một vòng trên con đường núi lầy lội, chậm rãi hướng tới phương hướng tòa thành đi về.

3h chiều Lan phu nhân trở lại lâu đài, trút xuống áo choàng chống thấm nước trên người, một thân mệt mỏi, vẻ mặt của bà vẫn cao quý, tao nhã, thậm chí mang theo vài tia vui sướng thản nhiên.

Lily thay quần áo ở nhà, làm tóc xoăn như cũ, ở trên sofa uống trà nóng hơn 2 tiếng mới cảm thấy người ấm hơn một chút, không yên chờ đợi Lan phu nhân thậm chí là Vinson trở về.

“Phu nhân! Người đã trở lại!” Cô ta đứng dậy, khóe miệng nổi lên một nụ cười sán lạng.

Lan phu nhân ngưng mắt, cảm thấy ngạc nhiên khi cô ta đang ngồi ngoài đại sảnh, ngoài trờ mưa đã bớt nặng hạt, tinh thần của bà cũng đã tốt hơn nhiều.

“Ngươi ở đây?”

“Đúng vậy, phu nhân người đi