ết xấu hổ mà tiếp cận anh ấy, thậm chí không từ thủ đoạn làm cho anh ấy kết hôn với cô, trở thành chồng cô, thế nhưng hiện tại các người còn có con! Cô còn xem tôi là cái gì? Lúc trước tôi xem cô là bạn bè nhưng Lâm Hi Hi cô lại là một kẻ lừa đảo không biết xấu hổ! Cô biết không, tôi hận cô, tôi hận không thể giết chết cô!”
Lily rất kích động, tay càng thuận theo mà xiết chặt cục cưng hơn nữa.
Lâm Hi Hi cố nén lại ý muốn xông lên trước đem cục cưng đoạt lại vào lòng, trong lòng vô cùng xúc động, ra sức trấn an chính mình.
Đừng hoảng.
Hi Hi, không phải sợ!
“Chuyện đó không liên quan gì đến cục cưng. . . . . . Lily, cô muốn làm gì thì hãy hướng vào tôi đây, không cần lấy cục cưng của tôi ra đặt điều kiện! Nó mới chỉ có hơn một tháng, nó vô tội, cô không cần đem nó ra làm chuyện quá đáng, tôi van cầu cô.” Lòng tự trọng mạnh mẽ lúc này lập tức sụp đổ, chỉ có Lâm Hi Hi tự biết mình nói gì, nàng không có sai, không có mất tự trọng đến nỗi muốn đi phá hoại tương lai cùng hạnh phúc của người khác, thế nhưng nàng không có cách nào giải thích! Chỉ có thể nhịn đau mà khiển trách chính mình, những gọt lệ ấm áp từ hóc mắt tuôn trào, nhưng lại nhanh chóng bị nước mưa rửa sạch!
“Tôi không cần cô cầu xin tôi! Là tôi nên cầu xin cô mới đúng!” Lily không khống chế được, trong mắt hiện lên tia máu đỏ tươi trừng mắt nhìn nàng: “Tôi van cô rời khỏi nơi này có gì không tốt? Tôi xin cô hãy chết đi liệu cô có biến mất được không, cô dùng những lời này để kích động tôi sao? Mỗi lần tôi nhìn thấy cô cùng Vinson thân mật ở chung mỗi một chỗ trong lòng tôi đau da diết cô biết không? Lâm Hi Hi, những điều này hẳn là cô phải gánh chịu!”
Cô ta nói xong liền đoạt lấy cái ô trong tay người đàn ông phía sau vứt sang một bên!
Mưa to tầm tã khắp bầu trời, rầm một tiếng đã giội lên thân thể của nó, cũng giội vào trong lòng cô,đứa trẻ trong ngực cũng mới chỉ hơn một tháng mà thôi.
“Đừng!” Lâm Hi Hi tê dại hét lên, ánh mắt trừng lớn nhìn thấy cục cưng ở trong lồng ngực cô ta, định xông tới.
Vẻ mặt Lily lạnh lùng mà nhìn nàng, thế nhưng lại đem dao găm hung hăng hướng tới giữ tã lót của đứa bé : “Tới gần nó sẽ phải chết! Đừng lại đây! Lui ra phía sau!”
Dưới mưa lớn, cục cưng khóc đến khan cả tiếng, thế nhưng lại bị tiếng mưa ầm ầm che phủ.
Chân Lâm Hi Hi lảo đảo suýt nữa té ngã, sắc mặt nháy mắt đã trắng bệch, nhìn thấy con dao kia trong tay Lily, nàng sợ hãi, sợ hãi từ tận đáy lòng dâng lên! Nàng cũng không dám . . . tiến lên phía trước nữa, yếu ớt mà cố đứng vững, mọi chú ý trên người đều tập trung trên con dao kia! Nàng nhìn cục cưng, quật cường cùng kiên trì trong lòng nháy mắt đã sụp đổ!
Giờ khắc này, thế giới trong mắt nàng thật tối tăm, hư vô, mờ mịt.
Giờ khắc này, nàng tình nguyện biến mất, tình nguyện tan xương nát thịt, cũng muốn đổi lấy an toàn của cục cưng.
“Xin đừng như vậy. . . . . . .” Tiếng nói của nàng từ trong lồng ngực phát ra, nước mắt nhanh chóng tràn đầy hai hốc mắt làm tầm nhìn mơ hồ, nàng lại vẫn vững vàng nhìn chằm chằm cục cưng: “Lily, cô nói cho tôi biết rốt cuộc cô muốn như thế nào, cô muốn như thế nào cũng được! Chỉ cần cô đừng làm tổn thương cục cưng của tôi! Tôi van cầu cô! Cô nói cho tôi biết cô muốn cái gì! Cô nói đi!”
Tiếng hét vỡ vụn, vang vọng khắp vách núi.
Chương 242: Tôi chính là muốn cô chết đi.
Lily đương nhiên biết, nữ nhân này thực đã bị chính mình bức tới đường cùng rồi.
Trong mắt cô hằn lên tơ máu, trong tay cũng nắm chặt con dao găm sáng lóe, cô biết rằng, nếu lúc này có Vinson ở đây, cô vĩnh viễn không thắng được Lâm Hi Hi! Nam nhân kia che chở nàng, sủng nàng, yêu nàng! Chỉ hận không thể đem toàn bộ thế giới tặng cho nàng! Cho dù chính cô qùy dưới thân hắn cầu xin hắn một trăm lần hắn cũng sẽ không liếc cô lấy một lần, mà hiện tại thì thế nào?
“Lâm Hi Hi, cô cũng có ngày hôm nay sao?”
“Đứng lên đi về phía bên kia đi!” Lily dùng dao nhọn chỉ hướng, dưới màn mưa cọ rửa, Lâm Hi Hi có thể thấy rõ ràng đó là đường kéo dài đến vách núi bên ngoài tảng đá, vách núi nguy hiểm ở sát bên cạnh!
Sắc mặt đau đớn mà trắng bệch.
“Cô không dám đi sao? Đứng lên đi!” Lily quát.
Lâm Hi Hi chấn động cả người, nhìn thấy cô ta một lần nữa kề con dao bên trên thân thể cục cưng, đau đớn hô thành tiếng: “Không cần!” Ở trong mưa lặn lội đi tới, gian nan mà đến gần vách núi bên cạnh, đứng ở đỉnh núi nguy hiểm!
Cả chặng đường, nàng vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm đứa nhỏ. Trái tim đau đến nghẹt thở!
“Cô muốn con của cô không có việc gì phải không? Lâm Hi Hi, rất đơn giản!” Lily thực vừa lòng mà nhìn thấy nàng đứng ở nơi đó, thù hận cùng đố kị hằn rõ trên mặt, biến thành nụ cười dữ tợn: “Cô nhảy xuống đi! Từ chỗ đứng hiện tại mà nhảy xuống đi, tôi sẽ tha cho nó! Cô nhảy đi!”
Mưa to, thân thể nhu nhược của Lâm Hi Hi kịch liệt run lên, sắc mặt trắng bệch.
Nàng run rẩy gian nan quay đầu lại, nhìn thoáng qua vách núi phía dưới, một hồi chóng mặt!
Một mảng sương mù mênh mông cuồn cuộn, cái gì nàng cũng không thấy rõ, phía dưới là màu đen của núi non cùng cây cối, giống như vực sâu vạn trượng! Thế nhưng xem
