
i đại sảnh.
“Không có, tôi tìm khắp nơi, ngay cả WC tầng trệt cũng đã chạy tới, đều không có.” Mặt Lam Đóa trắng bệch nhìn bác sĩ Chu nói. Trên khuôn mặt người đàn ông lộ ra vẻ ngưng trọng: “Di động đâu?”
“Không gọi được, cô ấy tắt máy.”
Bác sĩ Chu nhíu mày, mím môi nói: “Tôi cũng không thấy cô ấy.”
“Phải làm sao bây giờ?” Lam Đóa nghẹn ngào nói: “Thân thể cô ấy vừa mới
khôi phục, trên người ngay cả một xu cũng không có cô ấy có thể đi đâu
bây giờ? Bác sĩ Chu anh hãy nghĩ cách nào đi, không phải bệnh viện các
anh vẫn có camera giám sát sao, đến đó xem một chút xem có phải thực sự
cô ấy đã đi mất hay không? Con của cô ấy bị người ta cướp mất, tôi vẫn
lo lắng cô ấy nghĩ quẩn.”
Cô khóc nức nở, chân tay luống cuống.
Vị bác sĩ trẻ suy nghĩ một chút: “Tư liệu của bệnh viện không phải có
thể tùy tiện xem được, bất quá tôi sẽ cố hết sức, cô cứ tin tôi.”
Hắn nói liền làm, bước chân nhanh chóng đi xuống lầu.
Lam Đóa xóa sạch khuôn mặt đầy nước mắt, lòng như lửa đốt theo chân hắn đi xuống.
***
Tại nước Anh xa xôi, London.
Trong phòng họp rộng lớn, tách cafe bên cạnh Tần Dịch Dương đã lạnh đi
từ bao giờ mà sự tranh chấp và nóng giận vẫn như cũ chưa có dịu đi, một
vị ủy viên đã không thể khống chế nổi cảm xúc, phẫn uất lên án hành vi
tàn bạo của Bruce, sau khi điều tra được tung tích nơi ẩn nấp của hắn,
ông ta mãnh liệt đề nghị trực tiếp công kích ngay lập tức.
Mà lại có ý kiến bất đồng, cho rằng không nên ‘đánh rắn động cỏ’, bí mật hành động mới có thể bắt được. Nếu trực diện tấn công khả năng thắng
khá lớn nhưng sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề về lực lượng, mặt khác tính
cách của Bruce vốn rất kiêu ngạo tự phụ, không chừng hắn sẽ liều mạng mà ‘cá chết lưới rách.’
Kết quả như vậy cũng không phải là hi vọng mà dân chúng muốn nhìn thấy.
Tần Dịch Dương ngưng mắt nhìn hình ảnh hiển thị nơi ẩn nấp của Bruce
trên màn hình, mấy ngày làm việc mệt nhọc trên mắt hắn đã hằn lên tia
máu.
Lạc Thành một đường tiến thẳng vào, không để ý tới những tiếng hò hét
ngăn cản của bọn người bảo vệ ngoài cửa, sắc mặt ngưng trọng đến sát bên tai Tần Dịch Dương nói nhỏ, tiếng nói run rẩy xưa nay chưa từng thấy:
“Không thấy Lâm tiểu thư.”
Sắc mặt Tần Dịch Dương biến đổi lớn.
“Cái gì gọi là không thấy?”
“Cô ấy vứt bỏ vòng cổ, một mình rời khỏi bệnh viện, không rõ tung tích.”
Tần Dịch Dương hất mạnh tất cả tài liệu trên bàn, trong con ngươi tia
máu vằn càng thêm đỏ rực, lao ra khỏi phòng họp. Thời điểm ly cafe bị va rơi xuống đất vỡ thành những mảnh vụn thì những tiếng tranh luận kịch
liệt cũng im bặt. Mọi người nhìn sắc mặt lạnh như băng của công tước đại nhân, ngay cả thở cũng không dám.
Hành lang thật dài, bởi vì hành lang có cột chống, cho nên tiếng động càng vang dội.
Hắn chạy như bay, hai màu trắng đen luân phiên nhau chiếu rọi trên mặt hắn, môi mỏng cắn chặt.
Hắn biết từ trước tới giờ Lạc Thành vẫn luôn ở bên cạnh hắn không ai có
thể thay thế được là do cậu ta làm việc rất cẩn thận, cho tới bây giờ
đều không cần lo lắng. Nhưng giờ phút này hắn thực không muốn thừa nhận
điều này, lần đầu tiên hắn không tin vào thuộc hạ của mình, muốn tự mình kiểm chứng độ chuẩn xác.
Không thấy nàng.
Vứt bỏ vòng cổ, một mình bỏ đi, không rõ tung tích.
Mỗi bốn chữ, đều giống như lưỡi dao hung hăng đâm thủng lồng ngực hắn, hắn không tin.
Về đến gian phòng kia, căn phòng luôn luôn được đóng kín, “Phanh.” một
tiếng cánh cửa bị đập vào vách tường, Tần Dịch Dương khởi động tất cả
thiết bị, cánh tay thon dài thậm chí còn có chút run rẩy, mở ra lịch sử
ghi chép.
Hình ảnh cuối cùng trong dữ liệu là ở phòng bệnh trong bệnh viện. Sắc
mặt nàng tái nhợt như hoa bách hợp đau đớn động lòng người.
Tiếp tục mở nhưng trống không, không có thân ảnh của nàng.
Tần Dịch Dương nặng nề buông người trên sofa, sắc mặt không có tia máu.
Lạc Thành cũng nhanh chân chạy theo hắn, sắc mặt nặng nề không dám lên
tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn điên cuồng, từ từ tiến gần đến sau
lưng hắn.
“Cậu làm việc như thế nào lại thành ra như vậy?” Thanh âm lạnh lùng vang lên trong căn phòng.
Sống lưng Lạc Thành lạnh buốt, hắn biết mỗi khi Vinson dùng giọng này để nói chuyện, liền cho thấy hắn đang vô cùng tức giận.
Mím chặt môi, hắn không dám nhiều lời.
“Tôi đã nói đừng ép cô ấy quá, đúng không?” Tiếng gầm nổ tung trong phòng, Tần Dịch Dương tức giận đứng dậy.
Bàn uống nước thủy tinh trước mặt bị hung hăng lật đổ.
Sắc mặt Lạc Thành có chút tái nhợt nói: “Không có nhiều thời gian cùng
cô ấy giải thích, chúng tôi rời đi chưa đến 15 phút người của Bruce đều
đã chạy tới, nếu như không phải là đứa bé đã không còn ở đó thì bọn
chúng sẽ không dừng tay.”
Biết rằng giải thích cũng vô dụng. Lạc Thành vẫn cố giải thích, ngữ khí
lạnh nhạt tiếp tục: “Mà có giải thích, cô ấy cũng không đồng ý.”
Trong lòng Tần Dịch Dương một hồi đau nhói.
Hắn đương nhiên biết nàng sẽ không đồng ý.
Ngón tay nắm chặt thành quyền, để trên chính miệng mình mới ngăn không
ho ra tiếng. Trong mắt sâu thẳm hằn đầy tơ máu, uất hận nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lại đau tới