The Soda Pop
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210680

Bình chọn: 8.5.00/10/1068 lượt.

nh là không có tâm tình để ăn nửa điểm này nọ, nhìn căn phòng

chỉnh tề, nhìn mớ sách báo được Hi Hi thu dọn cẩn thận, sống mũi chợt

chua xót.

Có tiếng gõ cửa, trong nháy mắt Lam Đóa có chút giật mình. Sau đó chợt mừng như điên

Là Hi Hi trở về sao?

Cô chạy ra mở cửa thấy người đàn ông trước mắt chợt sợ run người, sau đó trong nháy mắt không chút do dự đóng chặt cửa.

“Rầm!” Một tiếng. Tần Dịch Dương dùng cánh tay đẩy mạnh cửa, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi lộ ra tia đau lòng.

Lam Đóa một mực cố sức, cho dù hắn có gia tăng lực đạo cô cũng không

quan tâm. “Anh muốn gì?” Lam Đóa nghiến răng nghiến lợi hướng hắn quát. “Mở cửa!” Thanh âm của Tần Dịch Dương khàn khàn trầm thấp, thế nhưng

khiến Lam Đóa có thể nghe ra đây giống như là lời khẩn cầu: “Tôi chỉ

muốn tìm cô ấy.”

“Cô ấy không có ở đây, đã sớm không ở, tôi mời anh cút khỏi đây.” Lam Đóa ngay cả nghe cũng không muốn nghe.

Tần Dịch Dương tiếp tục im lặng, Lam Đóa vẫn ra sức cố đóng cửa phòng.

Đột nhiên một cái đẩy đã đánh bật tất cả sức lực của cô, Lam Đóa đột

ngột bỗng nhiên văng ngã. Cánh cửa “rầm” một tiếng bị đánh dán chặt vào

tường.

Thân ảnh Lạc Thành ở phía sau cũng mau chóng đi vào.

“Các người . . . Các người muốn làm gì? Đây là tự ý xông vào nhà dân,

các người có biết không hả?” Lam Đóa luống cuống chân tay, muốn tìm cái

gì đó để phòng thân, ánh mắt hung ác liếc nhìn hai người bọn họ, nhất là con người nửa năm nay chưa từng gặp qua Tần Dịch Dương: “Ngài tìm người sao? Tìm ai vậy? Ở đây ngoài tôi ra không còn ai khác cho ngài tìm

đâu.”

Tần Dịch Dương bước vào, bước vào không gian nàng đã từng sống, trong không khí giống như còn có hương vị của nàng.

Ánh mắt thâm thúy tà mị quét qua một lượt căn phòng, lúc này mới nhìn thẳng vào mặt Lam Đóa.

“Thật có lỗi khi muộn như vậy còn quấy rầy cô, tôi biết cô ấy không có ở đây, chính là tôi muốn biết cô ấy có liên lạc với cô hay không?” Thanh

âm của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, trên người hắn vẫn tản ra hơi thở vương

giả, trước kia Lam Đóa chính là bị loại khí phách này làm cho khiếp sợ

hiện tại cũng không ngoại lệ, chẳng qua là giờ phút này cô nhìn người

đàn ông trước mắt cảm giác đau lòng nhiều hơn là oán giận.

“Dạ, Công Tước đại nhân, tôi đã quên tin tức của ngài vô cùng nhanh

nhạy, cô ấy đột nhiên mất tích, ngay lập tức ngài đã tới.” Lam Đóa nhìn

ánh mắt băng lãnh bức người của hắn. “Nhưng mà ngài tìm cô ấy có việc gì sao? Cô ấy là bạn thân của tôi, cô ấy mất tích tôi lo lắng là điều

đương nhiên, còn ngài? Không phải đã sớm không cần cô ấy nữa sao? Đứa bé ngài cũng cướp đi rồi, ngài còn quan tâm đến sự sống chết của cô ấy làm gì nữa?”

Tần Dịch Dương trầm mặc, chẳng qua là im lặng nhìn cô, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Lạc thành nhíu mày: “Lam tiểu thư, xin chú ý tới lời nói của mình!”

“Những gì tôi nói đều không đúng sao?” Ánh mắt Lam Đóa sắc bén nhìn Lạc Thành, nhanh miệng hỏi.

“Lúc mà cô ấy mang thai anh đang làm gì? Lúc cô ấy sinh nở đau đớn đến

xuất huyết anh đang làm gì? Hiện tại tìm tới không cảm thấy đã quá muộn

sao? Tần Dịch Dương tôi còn tưởng rằng cô ấy có chết ra đấy anh cũng

không thèm xuất hiện cơ.” Ánh mắt cô trừng lớn như muốn phát hỏa, một

câu một chữ có lực sát thương trí mạng mà chửi.

Tần Dịch Dương vẫn nhìn cô chằm chằm như trước, những lời này của cô như mũi dao bén nhọn đâm vào trái tim đang rỉ máu của hắn nhưng không có lý do cho phép hắn trốn tránh.

Lông mày Lạc Thành càng nhíu mạnh: “Lam tiểu thư, cô không cần kích động như vậy được không? Có một số việc vốn không đơn giản giống như cô

nghĩ, Lâm tiểu thư mất tích nếu như không lo lắng Tần tiên sinh cũng sẽ

không xuất hiện ở đây.”

Nghe xong Lam Đóa vẫn như trước trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc nhọn không có thuyên giảm.

“Lạc Thành, tôi đương nhiên không thể hiểu rõ mọi việc bằng anh, nhưng

dù sao so với anh tôi cũng là phụ nữ, tôi biết trong lòng Hi Hi đang

nghĩ gì.” Lam Đóa nhìn Lạc Thành nói một câu, lại quay sang phía Tần

Dịch Dương nói: “Không nên ỷ lại vào tình yêu của cô ấy với anh mà bắt

cô ấy phải chấp nhận tất cả những gì của anh, trên đời này người để cô

ấy yêu không chỉ có một mình anh, đến tột cùng dựa vào đâu mà bắt cô ấy

phải ở bên cạnh anh chịu ủy khuất, so với người khác cô ấy lại không

thua kém gì tại sao lại không thể có được hạnh phúc?”

“Tôi biết Hoàng Thất nhà các người loạn, tôi biết mình không thể tưởng

tượng nổi cuộc sống của các người, cái chính là: đó không phải là những

thứ mà Hi Hi phải gánh chịu, cô ấy cùng với con của cô ấy là người vô

tội nhất, mà lỗi lầm lớn nhất của cô ấy bất quá chỉ là yêu anh, mà bây

giờ Tần Dịch Dương, anh có thể yên tâm cô ấy đã không còn yêu nữa.” Lam

Đóa kích động tuôn một tràng.

Gian phòng một hồi yên lặng.

“Nói đủ chưa?” Tần Dịch Dương vẫn giữ tư thế lắng nghe, thanh âm khản

đặc chậm rãi nói: “Nói đủ liền nói cho tôi biết, cô ấy có thể đi đến

những nơi nào, cuối cùng là cô ấy có liên lạc với cô hay không?”

Lam Đóa tức giận đè nén lồng ngực, rốt cục cũng không có phát ra.

“Không có.” Cô lạnh lùng nói, “Cho dù có, tôi cũng sẽ k